Lục bát và tôi

Thứ Bảy, 02/01/2016, 08:00

Mẹ đưa một nửa ngược đồi
Cha mang ngần ấy về nơi mặn mòi
Cũng từ ngày đó....Người ơi !
Đã thành lục bát giữa đời để thương.

Bao năm khắp nẻo chiến trường
Trang Kiều gấp , mở giữa đường hành quân
Nguyễn Du rứt ruột gieo vần
Nên chi lục bát bội phần đắm say.
Câu Kiều năm tháng trao tay
"Tiền Đường" sóng cuộn nỗi day dứt hoài
Qua bao núi rộng , sông dài
Thương đôi lục bát dẻo dai cấy cày.
Qua bao ngọn cỏ nhành cây
Ở đâu thơ vẫn thơm đầy nghĩa nhân
Hồn như núi đỡ , mây vần
Tình như cá nước - quân dân của mình.
Cả khi "táo rụng sân đình"
Cả khi "em đứng một mình"...cả khi
Ngàn năm lục bát thầm thì
Cho tôi hiểu hết nghĩ suy của Người...

Nguyễn Hùng Vỹ
.
.