Lối rẽ

Thứ Ba, 21/01/2020, 09:11
Có những chiều như thể nguôi quên
Em nhặt lá phía sau thành quách cũ
Nơi quay gót xửa xưa giờ vẫn nhớ
Đá vàng kia còn in đậm dấu giày
Chẳng thể tìm hơi ấm của bàn tay
Từ chiếc lá vốn mong manh là thế
Để quên nhau quả là điều không dễ
Để xa nhau chỉ cần phút dỗi hờn
Cũng chẳng phải đi tìm một ai hơn
Chỉ là để vỗ về cơn cắc cớ
Em cứ đổ cho cao xanh hàm hố
Chẳng ngăn em vô cớ một ánh nhìn
Ai bắt anh cứ thế lặng im
Rồi quay gót cỏ mềm kia hờn dỗi
Dấu giày ơi dấu giày sâu quá đỗi
Hoa xuyến chi ngan ngát nhựa dập vùi.

Nguyễn Thế Hùng
.
.