Giữa rừng thông

Thứ Sáu, 25/11/2016, 09:43
Theo lối mòn lên đồi thông
Người phụ nữ tật nguyền bước lần khó nhọc
Chị giấu kín khát khao
Qua những câu chuyện vu vơ…
Hẳn bạn có lần cúi nhặt một quả thông
Và không sao nói cho người đi cùng biết nó là báu vật
Đang lặng lẽ hiển bày nơi góc rừng sâu
Vương hơi ẩm của cơn mưa đêm trước…
Người phụ nữ vẫn đi ngập ngừng như áng mây trên cao nguyên thẫm lạnh
Chị bắt đầu nhận ra vẻ trống rỗng từ những câu thơ
Không gì đo được nỗi đau thể xác của tôi
Như không gì khiến tôi ngừng thở
Giữa rừng thông, nơi những cơn mưa đầy ắp gió
Bạn mỉm cười vì bạn đã thấy
Vẻ đẹp đầu tiên và cuối cùng
Một giọt nước trong bàn tay, và ngoài kia cơn mưa trắng trời miền cao ôn đới
Người phụ nữ chợt lặng im, lắng nghe cơn gió đến từ đỉnh đồi
Tiếng rừng thông rì rào vang dội
Tôi vừa thấy lại tuổi thơ chưa bao giờ kết thúc
Và nỗi tật nguyền trên thân thể cũng mở rộng mãi không có tận cùng…
Trên lối mòn mất hút giữa rừng
Người phụ nữ khuất dần sau những bước đi
                                                           khó nhọc…

Hàn Thủy Giang
.
.