Chùm thơ của Trung tướng - Nhà văn Hữu Ước
Tâm hồn
Là cái ta không nhìn thấy
Cũng không sờ thấy
Tâm hồn là cái gì đó rất xa và rất gần
Khoảng trống tâm thức giữa miền vô vi
Thân ta như một xác ve
Một tàn đom đóm rơi về hư vô
Hồn ta vụt cháy trong mơ
Cháy lên rồi tắt bên bờ nhân gian
Ta mong nở giữa ngày xuân
Hồn ta hoa trái một lần hồi sinh
Vô đề
Em non mỏng tựa lá trầu
Nghiêng qua nghiêng lại làm câu thơ buồn
Anh đã sống trong tình yêu vật vã
Của con thuyền trên sóng chết lặng im
Còn em đã gồng mình trong nỗi đau vô tận
Để tình yêu không đúng với con tim
Ta xa cách như hai bờ xa cách
Giọt nước mắt vỡ òa trong đôi mắt lạnh khô
Ừ lạ nhỉ, tình yêu sao vẫn thế
Yêu là gì, hạnh phúc thoáng trong mơ
Thơ viếng cụ tổ
Nhà nghèo sắn độn rau dưa
Ruột bầu cua cáy, cơm đưa mát lòng
Lớn lên thỏa chí tang bồng
Cửa quan thì hẹp, lối vòng khó chơi
Mượn men ngang dọc với đời
Hai vai gánh nặng cơ trời dọc ngang
Điếu cày, rượu đế xênh xang
Công danh thành đạt bằng tràng vỗ tay
Đôi bờ sóng tím chiều nay
Lòng người muôn thuở chỉ say nghĩa tình