Chùm thơ của Hồng Thanh Quang
Tôi vẫn nhớ em hiền như gió thoảng,
Thổi dọc dài thung lũng tuổi mười lăm.
Lá non lắm, ánh mắt nhìn xuyến xoáng,
Sáng bừng lên thanh thoát dấu em nằm.
Tôi vẫn nhớ em hiền như gió thoảng
Tôi vẫn nhớ nỗi buồn lấp lóa,
Trong nụ cười như níu kéo niềm riêng.
Ta đã có một thời vô tư quá,
Yêu như là một sự hoàn nhiên.Tôi đã thức vun ngời đống lửa
Những câu thơ không thể cháy thành than.
Em có lẽ không còn mê suối nữa,
Nhưng sắc hồng trong nước mãi miên man.Nào mang được những gì từ quá vãng,
Thời khác rồi, thế cũng đã chung chiêng.
Trong ký ức em hiền như gió thoảng,
Làm sao tôi quên được mắt em huyền…Làm sao tôi xóa đi miền kỷ niệm
Em hiến dâng thanh sạch cạn cho đời.
Hãy sống tiếp hết mình trong ngấn lệ,
Để em là vĩnh viễn ước mơ tôi…Đời quá dài để nhớ
Đời quá dài để nhớ,
Đời quá ngắn để quên.
Gặp em từ độ ấy,
Anh mất rồi, bình yên…Cuối tình ca
(Cho EM một ngày nào đó)
Em cuối cùng về lại với anh không
Sau tất cả những nổi chìm thiếu phụ,
Những tình yêu mới với những tình yêu cũ
Những tình yêu như thù hận trong đờiEm cuối cùng có lẻ bóng như tôi
Ta thiếu vắng đâu phải là nhân thế
Ôi món nợ tháng năm dài vẫn trẻ
Bắt ta buồn hát khóc với hàng dươngTa đã tìm quên lãng giữa mù sương
Những môi mắt những nhọc nhằn danh lợi
Những tĩnh lặng hồi tâm quên chờ đợi
Thế mà vui luôn đượm nỗi u buồnEm cuối cùng gương mặt vẫn như gương
Ta soi lại những câu thơ khờ dại
Bao mất mát cũng không là báo hại
Cho cơn mơ khoảnh khắc thực xa lìaTa với mình thật không thể nào chia
Dẫu lầm lẫn dẫu giận hờn như ghét
Không cùng sống ta với mình sẽ hết
Những u minh để vĩnh cửu yên bình…