Tặng nhà văn Lâm Quang Thắng

Cà Mau

Thứ Sáu, 27/04/2018, 08:25

Hạt mưa li ti, lao vào rát mặt
Gió ù tai, phải nói bằng tay
Sông Cửa Lớn, xuồng chồm như ngựa trận
Đồn biên phòng, đỏ một sắc cờ bay


Những giọt phù sa mỡ màu vạn dặm
Phiêu bạt ngàn năm trong kinh rạch mỡ màu
Để một thoáng, đất trời mộng ảo
Sinh thành cho Tổ quốc                                                
                                            Mũi Cà Mau

Cây đước chết rồi cây mắm chết
Ôm phù sa từng giọt thắm hồng cầu
Cỏ chợt mọc và chìm dưới nước mặn
Thoi thóp ngoi trong sóng giật nát nhàu

Có cỏ có nghĩa là có đất
Đất ngọt dần giữa biển mặn mênh mông
Và ngọn cỏ âm thầm mang số phận
Những người từng mở cõi, giữ non sông...

Bao căn lều buộc ngang rừng ẩm ướt
Những chiếc ghe vượt mưa bão bời bời
Cây đước sống, choãi toàn thân giữ đất
Chết nhô lên phơi xương trắng như người

Sóng biển đỏ ngầu, ngổn ngang, hoang dại
Cuồn cuộn táp vào tôi, khi tôi đứng dầm chân
                                      như cây đước cuối cùng
Chợt thấy người xưa, giành lại giang sơn trên yên ngựa
Cuối trời, dựng kiếm, nhớ Thăng Long...

Trần Nhuận Minh
.
.