Chiều cuối năm

Thứ Năm, 15/02/2018, 13:00
Tôi tuy nhiều tuổi rồi nhưng vẫn luôn háo hức mỗi khi Xuân về Tết đến, cảm giác giống y hệt như hồi còn nhỏ. Vì khi Tết về tôi có được hai niềm vui: thứ nhất uống bia thoải mái mà không bị vợ cằn nhằn, thứ hai được gặp lại các anh em đi làm ăn xa về quê ăn Tết.


Buổi chiều cuối năm hôm nay cũng như mọi năm, tôi cùng nhiều anh em trong làng ngồi nhậu để tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới. Vì ngôi nhà của tôi nằm đầu đường vô làng, ai vô làng cũng dễ nhìn thấy, nên mọi người thích tụ tập về đây để vừa nhậu vừa đón khách.

Sau khi làm lai rai mỗi người được 5 chai, thằng Đức đi làm ăn ở Sài Gòn kể chuyện đầu tiên: “Đất nước mình phát triển quá! Nay về quê không phải đi xe qua các con đèo nữa, mà đã có hầm cho xe chạy trong lòng núi, vừa an toàn vừa tiết kiệm”. Tôi rất ngạc nhiên và thích thú chuyện này. Vì quanh năm tôi chỉ biết mỗi con bò và mấy đám ruộng, không đi đâu ra khỏi huyện bao giờ, nên không biết nhiều chuyện lạ như những người đi xa.

Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, thằng Đức nói thêm: “Ở miền Trung có hầm qua núi, trong Sài Gòn còn có hầm qua sông nữa”.

Thấy tôi cứ trầm trồ khen đất nước Việt Nam phát triển, thằng Bảo mới từ bên Lào về, vừa nhấp bia vừa nói: “Việt Nam sao phát triển bằng Lào, đồng tiền Lào giá trị gấp gần 3 lần tiền Việt Nam”.

Thằng Cảm mới về từ Campuchia tức gáy nói ngay: “Lào và Việt Nam ăn thua gì. Tiền Campuchia giá trị gấp hơn 5 lần tiền Việt Nam”.

Thằng Đức nghe vậy cười ha hả: “Đó là mấy anh đi xa không biết, chứ nhiều người Việt Nam chỉ cần đi buôn chổi đót, nuôi heo, chạy xe ôm… mà đã xây được những lâu đài nguy nga tráng lệ. Chỉ cần dân Việt Nam mình chịu khó “vươn vai” thôi thì Mỹ, Anh còn theo không kịp”.

Mọi người còn đang bàn luận rôm rả thì từ xa xa đầu làng, tôi nhìn thấy một người lạ vác ba lô vô cổng. Nhìn một lát lâu, tôi mới nhận ra đó là thằng Luyện đã bỏ làng đi hơn 10 năm. Mọi người ra kéo thằng Luyện vào hỏi chuyện, xưa nay làm gì? Ở đâu? Sao hơn 10 năm mới chịu về quê ăn Tết?

Thằng Luyện giải thích: “Do em nghe thông tin một số giáo sư nổi tiếng góp ý bỏ Tết âm lịch… Nghe vậy lo quá nên em mới tranh thủ về nhà, sợ không còn có dịp ăn Tết âm lịch nữa”.

Tôi già nhất trong bàn nhậu, nên kéo tay thằng Luyện: “Chú ngồi với bọn anh uống vài chai bia rồi hãy về!”.

Thằng Luyện cương quyết từ chối: “Hơn 10 năm trước cũng vì do nhậu dịp Tết, say quá không làm chủ được em đã “lỡ tay” đánh anh Hai, em xấu hổ quá bỏ làng đi luôn. Em không muốn một lần nữa bỏ làng đi 10 năm mới về”.

Nhìn theo bóng dáng thằng Luyện đã đi xa xa, tôi bưng ly bia lên nói với anh em: “Mỗi người chúng ta uống hết chai còn lại của mình rồi ngưng nhậu nha!”.

Mọi người đều phản đối vì nhậu chưa đã. Thằng Đức hỏi ngay: “Tết mà sao nghỉ sớm vậy anh?”.

Tôi còn muốn uống thêm nhưng vẫn cương quyết: “Anh không muốn vì nhậu thêm mà anh em mình “lỡ tay” để 10 năm sau mới có dịp nhậu lại”.

Mọi người nghe vậy cười ồ lên. Đó là một trong những buổi chiều cuối năm âm lịch của làng tôi.

Nghĩa Nam
.
.