Hoa xoan rụng tím lối đi. Người đàn bà cúi mặt lầm lụi đi cấy thuê trên cánh đồng hun hút gió. Đôi bàn tay trắng như sắn bóc của con gái xứ Quảng ngày nào nứt nẻ bết vôi vữa phụ hồ. Da trắng tóc dài, xinh như hoa đồng nội giờ héo hắt úa tàn, mà vẫn không thoát được lời cợt đùa của những gã đàn ông lối xóm. Nước mắt tủi hờn luôn ứa ra khi gặp cái nguýt ngao bóng gió của nhiều mụ đàn bà lắm lời. Bao lời thêu dệt đơm đặt trút xuống vai góa phụ.