Thành quả giáo dục
Không hiểu sao phụ nữ thường tin rằng các đức ông chồng cần được giáo dục thường xuyên, và với sự kiên nhẫn mà một thầy giáo giàu kinh nghiệm có thể ghen tị, họ dạy dỗ chúng ta bằng những ví dụ tích cực.
Vợ tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa nhắc nhở tôi rằng nếu muốn, tôi có thể trở thành một người chồng dịu dàng hơn, một chủ nhà siêng năng hơn, một người cha chu đáo hơn. Các ông chồng của bạn nàng vừa về nhà đúng giờ vừa hay tặng hoa, và nói chung là rất chiều chuộng vợ.
Nếu tin lời nàng thì phái mạnh của nhân loại chỉ làm mỗi việc lau nhà, giặt quần áo và xách túi lưới chạy lông nhông ngoài chợ. Như thể tivi không giới thiệu khúc côn cầu, như thể trên đời không có báo chí, cờ vua, domino và quán bia… Bởi nam nữ bình đẳng nên tôi cũng có quyền giáo dục vợ tôi. Và cũng bằng những ví dụ tích cực. Có đúng không?
Một lần, tôi đi làm về, và như thường lệ, vợ tôi bắt đầu dạy bảo:
- Những ông chồng tử tế sau giờ làm việc thường vội vàng về với gia đình, chứ không đi lang thang ngoài đường suốt cả buổi chiều. Chồng bạn em hôm nay xin nghỉ làm sớm hơn một tiếng để đón con ở trường mẫu giáo...
- Còn cậu bạn Petrenko của anh hôm nào cũng về nhà sau mười hai giờ đêm! - Tôi chuyển sang phản công - Anh vừa mới uống cốc-tai với cậu ta và chạy về với em, sau đó cậu ta ra ga. Petrenko nói ở đấy khi nào cũng có bán bia tươi. Em có biết ngoài ga như thế nào không? Thế nào em cũng gặp một con người thú vị để trò chuyện tâm tình… Vì vậy, em hãy nói lời cảm ơn anh vì anh không đi cùng cậu ta! Ngày hôm sau, vợ lại bắt đầu... Rằng, chồng của bạn nàng vừa đập bụi thảm vừa quét sàn. Tôi nói với nàng:
- Còn cậu bạn Petrenko của anh coi dọn dẹp nhà cửa không phải là việc của đàn ông! Và vì cậu ấy còn độc thân, nên suốt ngày ngồi trên đống rác.
- Ồ, cái tay Petrenko của anh thật là ngốc! - Vợ tôi nói.
Nàng tìm được ví dụ trong mọi trường hợp của cuộc sống. Nhưng tôi luôn “ăn miếng trả miếng”.
- Chồng cô bạn em nấu món xúp củ cải ngon đến nỗi cô hàng xóm khuyên anh ta tham gia một cuộc thi đầu bếp nghiệp dư - Nàng nói như thể tình cờ.
- Còn cậu bạn Petrenko của anh hầu như không nấu nướng gì cả! Khi biết anh rán được trứng, cậu ta suýt ngã ngửa vì kinh ngạc.
- Nhưng anh chỉ biết mỗi việc ấy thôi - Nàng buồn rầu nói.
- Thế luộc khoai tây thì sao? Phải chăng anh không biết luộc khoai tây cả vỏ? Khi anh nói điều đó với Petrenko, cậu ta không hề tin!
Nếu ban đầu những ví dụ của tôi khiến vợ tôi phát điên lên, thì dần dần, nàng tỏ ra bình tĩnh hơn. Khi tôi kể Petrenko đã xài toàn bộ tiền thưởng của mình tại nhà hàng, trong khi tôi chỉ dám mời bạn bè uống một chai sâm banh vui vẻ gọi là, nàng buồn bã nhận xét:
- Anh ta uống vì cô đơn. Còn anh?
Bất cứ chuyện gì liên quan tới Petrenko tôi cũng ngay lập tức kể cho vợ nghe. Nàng hiểu rõ cuộc sống của cậu ấy hơn cuộc sống của tôi. Càng ngày tôi càng ít nghe nàng kể về các ông chồng của bạn nàng hơn.
Một hôm, tôi quên kể về những ưu điểm tiếp theo của bạn tôi, nàng nhắc:
- Thế nào, cái anh chàng Petrenko dạo này làm gì?
Đành phải kể lại việc cậu ta làm vỡ cửa kính một cửa hàng tạp hóa (tất nhiên là do sơ ý), và bị dẫn đến đồn công an như thế nào.
Vợ tôi rơm rớm nước mắt:
- Anh có biết vì sao anh ta sa ngã đến mức ấy không?
- Anh không biết, nhưng anh thì sa ngã đến mức hôm nay về nhà sớm hơn thường lệ - Tôi cạnh khóe.
Sáng hôm sau, Petrenko được thả. Cậu ta phải nộp tiền phạt. Và hai ngày sau lại gặp rắc rối...
Sinh nhật vợ, như mọi khi, tôi luôn luôn đau đầu bởi câu hỏi muôn thuở: Tặng gì? Tất nhiên, có thể nói: "Petrenko không tặng ai bất cứ thứ gì". Nhưng nói thế thì quá đáng. Tôi vắt óc suy nghĩ hồi lâu và cuối cùng nghĩ ra:
- Em biết không, em yêu, năm nay anh có một món quà bất ngờ dành cho em. Anh muốn báo cho em một tin vui.
- Tin gì? - Vợ tôi ngạc nhiên.
- Anh và Petrenko đã đường ai nấy đi!
- Nghĩa là thế nào? - Cô ta tỏ vẻ lo lắng.
- Rất đơn giản. Với anh, Petrenko không còn tồn tại.
- Tại sao?
- Tại vì - Tôi long trọng thông báo - Chưa và chưa bao giờ có Petrenko nào cả! Anh bịa ra cái tên đó.
Nàng im lặng một lúc và trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhỏ nhẹ nói:
Nhân tiện xin nói, chồng của cô bạn em không bao giờ nói dối.
- Anh không nói dối, xin thề danh dự.
- Không nói dối là thế nào? - Vợ tôi thở dài - Hôm kia em đã gặp chính anh Petrenko làm việc tại nhà máy của anh. Và em quyết định chăm nom giáo dục anh ta. Chẳng hạn, hôm nay, em sẽ đi xem kịch với anh ta...
Tôi bị sốc. Bởi ở nhà máy tôi quả thực không có ai tên là Petrenko. Mặc dù, hình như vài ngày trước, đã xuất hiện một tay nào đó tại phòng thiết kế. Đúng, đúng. Chính xác. Họ của hắn ta là Petrenko...
Kim Thanh (dịch)
