Nói thật mộc về tình yêu
Nguyễn Đức Hạnh
Đêm đã đến với quá nhiều lỗ thủng
Mỗi vì sao một mảnh vá bầu trời
Một tấm áo đen cho ai cô độc
Mưa là rượu buồn trời rót xuống môi
Quỳ xuống nâng một bông hoa cũ nát
Biết giật mình đời đã quá trưa
Những tán cây làm thơ trên mặt đất
Một tứ thơ xanh thẳm đến sững sờ
Em xa lắm như sao Kim sao Hỏa
Em thật gần như nước uống cơm ăn
Định nghĩa lại về tình yêu em ạ
Ba thương sáu ngưỡng mộ một ái ân
Đời trúc trắc nên thơ trúc trắc
Mĩ từ như vàng mã trang kim
Lời nói thật thường hay thô vụng
Như lúa ngô khoai sắn thật hiền
Đường ăn ít. Muối ăn nhiều tuy chẳng đẹp
Lửa bỏng tay nhưng lửa chẳng dối lòng
Anh là than hồng củi nghiến
Em là nồi sôi bần bật nhớ mong
Anh là khoai lang em là đồng bãi
Cắn mùa Hạ này chẳng biết có ngọt không?