Tự khúc tháng Năm…

Thứ Hai, 28/05/2018, 08:37
Đó là những tháng ngày đầy ắp thương yêu. Khi tháng Năm về bỡ ngỡ những niềm thương cất giấu. Lang thang theo miền tháng Năm đong đầy kí ức, ta như trở về với những mùa xanh miền khát khao tuổi trẻ.


Tháng Năm về trong bộn bề sách vở, với những lần chia tay nhau trong lặng im rã rời. Đón lấy những ân tình của chúng bạn, lòng lại chùng xuống cho bao nỗi buồn dâng lên trong kí ức xếp đầy ngăn. Tháng Năm trong ta lại ùa về với nỗi nhớ chưa bao giờ vơi cạn, với lòng người đầy biến động vây bủa nhau. Từng tháng Năm trôi đi, ngỡ như chưa một lần về lại với kí ức một thời tuổi trẻ. Ta đứng bên đường nhìn về phía xa xăm phủ đầy dĩ vãng, cho nhớ thương cuộn về nuôi nấng những mùa yêu…

Tháng Năm về, những ngọn nắng gay gắt đổ xuống cánh đồng quê trơ gốc rạ. Ta cùng đám bạn chạy trên cánh đồng quê nứt nẻ, đám trâu già tha hồ trầm mình xuống mương, vùi mình trên rơm rạ, băng qua những cánh đồng của nhà khác mà không sợ chủ đất đuổi rượt, đám trẻ cũng không sợ bị đánh đòn vì để trâu sang phá ruộng bên.

Đám trẻ chúng tôi tha hồ chơi đánh trận giả, mê đuổi nhau trong những câu chuyện cổ tích trong vắt tiếng cười, trong trái ổi non chát ngầm nơi đầu lưỡi. Bộ đồ lá chuối được đan kết cầu kì để mặc trong ngày “trọng đại” nhất của đời mình giờ đã trôi về xa ngái. Ta làm cô dâu cho cậu bạn có gương mặt hiền hiền, có đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên tuổi nhỏ.

Đám bạn đã đưa chúng tôi qua một con mương trên chiếc cầu tre lắc lẻo, câu chúc phúc y như người lớn vẫn chúc nhau trong mỗi lần cưới hỏi được đám bạn lặp đi lặp lại trong tiếng cười nắc nẻ. Để một ngày ngồi lại với chơi vơi của tháng Năm ngày ấy, tôi chợt giật mình với những thanh âm ngày cũ, cậu bạn ngày xưa đã trôi về phố, đám trẻ ngày nào cũng dọc ngang miền sông núi. Cái nắm tay ngày ấy cũng bao lần chơi vơi với kí ức nằm im nơi vùng trời cổ tích.

Tháng Năm về, mẹ đón ta về trong nỗi nhớ với những tháng ngày đau đáu khôn nguôi. Ta lại trở về bé bỏng như ngày nào. Trong mắt mẹ, ta vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ và ngoài kia là bão tố. Chỉ về bên mẹ, tựa vào lòng mẹ, mẹ mới yên lòng và ta cũng thấy mình được chở che, bao bọc trong tình yêu thương không có giới hạn của mẹ.

Ta kể về những tháng ngày không có mẹ, về những lần nghi ngại người dưng, về những lần ta lạc giữa con đường chen chúc người xe, về những đêm nằm nhớ nhà nước mắt cứ rưng rưng ướt nhòa năm tháng. Mẹ dẫn ta ra chợ. Mẹ sẵn sàng mặc cả với người bán hàng giờ để được bớt chút đỉnh tiền lẻ mà ngày nhỏ ta vẫn thường càm ràm với mẹ “người ta trồng cái này cực khổ thấy mồ, mẹ trả giá vậy tội nghiệp người ta”.

Lúc đó mẹ chỉ nhìn ta cười không nói. Để mãi về sau, mẹ đếm từng đồng bạc lẻ gởi lên cho anh hai, chị ba rồi gởi cho ta. Ta mới biết được những gì mẹ chắt chiu dành dụm cả đời cũng chỉ để lo lắng cho các con. Ta dại khờ chỉ nghĩ đến vất vả của người dưng. Ta đâu biết những ngày giáp hạt, cả nhà chỉ dám ăn vội chén cơm rồi lại xắn quần ra đồng gặt lúa, hết gặt lúa đồng nhà, lại gặt mướn cho người ta. Ăn chén cơm ngày mùa mới thấy trân trọng từng hạt cơm ta đã ăn.

 Tháng Năm lại về, nắng lại trải trên khắp cánh đồng làng, những giọt mồ hôi của ba mẹ lại chan lên những thớ đất xù xì nặng oằn những lo toan vất vả. Để sáng nào ra chợ, ta cũng cò kè với người bán từng đồng bạc lẻ, lại xin thêm trái ớt, cọng hành…

Tháng Năm về với những nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên. Chỉ biết đi hết một con đường lòng ta lại dày thêm những nỗi nhớ. Ta như bước qua thêm những ngờ vực nghi kị để trở về trong vẹn nguyên khờ dại. Và tháng Năm quê nhà lại hiện lên trong từng nếp nghĩ, dắt ta qua sương gió dặm ngàn…
Huỳnh Thị Kim Cương
.
.