Franck Thilliez : “Tiểu thuyết trinh thám là thể loại lý tưởng”

Thứ Sáu, 03/04/2020, 07:41
Nhà văn trinh thám Pháp nổi tiếng Franck Thilliez đến với văn học một cách tình cờ. Cuốn tiểu thuyết đầu tay “Chuyến tàu địa ngục dành cho Thiên thần Đỏ” được viết ở tuổi 31. Cuốn "Căn phòng của người chết" được trao giải thưởng văn học trinh thám Pháp và chuyển thể thành phim. Ngoài tiểu thuyết kinh dị và trinh thám, Franck Thilliez còn viết kịch bản.


Nhân dịp hai cuốn sách thuộc loại bestseller của nhà văn, tiểu thuyết “Luca” và tập truyện ngắn “Bên kia chân trời” được xuất bản ở Nga, phóng viên báo “Tin tức” Nga Yury Kovalenko ở Paris có cuộc trò chuyện với ông.

- Ông là một trong những nhà văn Pháp nổi tiếng nhất hiện nay, tác giả của hai chục cuốn sách được xuất bản tại nhiều nước, kể cả Nga. Thành công của ông bắt nguồn từ đâu?

+ Mọi người thích những câu chuyện hình sự gay cấn được điều tra hoặc không. Ngay lập tức họ phỏng đoán ai và tại sao lại phạm tội. Điều quan trọng nữa là các cuốn tiểu thuyết của tôi có liên quan mật thiết với cuộc sống của chúng ta và các vấn đề của toàn xã hội. Người đọc không chỉ muốn giải trí, trải nghiệm những cảm xúc mạnh mà còn biết được điều gì đó từ những cuốn sách của tôi, mở rộng tầm nhìn của họ. Với một cuốn truyện trinh thám đích thực, bạn có thể thư giãn thoải mái. Tóm lại, đây là một thể loại lý tưởng!

- Bí quyết gì giúp ông chinh phục bạn đọc?

+ Những người yêu thích tiểu thuyết trinh thám vốn rất khắt khe, họ hiểu rõ thể loại này. Phải làm họ ngạc nhiên, phải tạo ra những điều bất ngờ. Các nhân vật rất quan trọng đối với sự thành công của cuốn tiểu thuyết. Ở trang đầu tiên, bạn gặp một nhân vật giúp bạn khám phá một thế giới chưa từng biết. Đồng thời, anh ta gần gũi với người đọc. Chính nhân vật thú vị nắm trong tay chìa khóa của một cuốn tiểu thuyết hay.

Nhà văn Franck Thilliez.

- Ông muốn gây sốc cho độc giả, khiến anh ta hồi hộp, căng thẳng đến trang cuối?

+ Tất cả điều này diễn ra đồng thời! Sách của tôi là lời mời xem tiết mục “tàu lượn siêu tốc”. Bạn đọc sợ phát khiếp, tóc dựng ngược, nhưng đến cuối sách sẽ được ban thưởng: bạn dũng cảm vượt qua mọi thử thách và hoàn thành một chuyến đi ngoạn mục. Điều này khiến ai cũng thích. Mục đích chính của tôi với tư cách tác giả tiểu thuyết kinh dị là khêu gợi cảm xúc và không làm bạn đọc thất vọng.

- Ông tìm thấy cốt truyện ở đâu?

+ Trên báo chí, trong các mục tin tức an ninh và pháp luật, trong các vấn đề xã hội-chính trị. Tôi say mê cả khoa học, tất cả những gì lệch chuẩn - các loại bệnh tâm thần, mất trí, chứng ảo giác. Xung quanh các đề tài này tôi xây dựng cốt truyện của mình. Các nhân viên cảnh sát của tôi hoàn toàn không phải là siêu nhân kiểu như James Bond. Đó là những con người bình thường, họ phải đối mặt với bạo lực, tiếc thay, đã trở thành một cái gì đó nhàm chán.

- Trong tiểu thuyết “Luca” sắp được xuất bản ở Nga, ông cảnh báo về những hiểm họa liên quan đến sự thống trị của Internet, mạng xã hội và số hóa toàn cầu. Công nghệ hiện đại sẽ biến chúng ta thành nô lệ?

+ Vâng, tôi nghĩ như vậy. Công nghệ phát triển nhanh đến mức con người không thể theo kịp. Chúng ta kết nối nhiều trang mạng với nhau. Quá nhiều thông tin dồn dập tấn công chúng ta đến mức không thể hiểu được, không phân biệt được thật giả. Điều tồi tệ ở chỗ tất cả các thiết bị công nghệ là bản sao của chúng ta. Bản thân chúng ta cung cấp cho chúng các công cụ tìm kiếm, thông báo về sở thích, quan điểm chính trị, khuynh hướng tình dục và thậm chí về những bí mật riêng tư. Kết quả là máy móc trở nên giống chúng ta. Thiếu chúng, chúng ta không thể làm được gì. Đối với chúng ta, chúng giống như một loại ma túy.

- Một trong những đề tài của ông là triết học siêu nhân học - một quan niệm triết học cho rằng sự đột phá khoa học và công nghệ chưa từng có sẽ giúp hoàn thiện con người, cứu anh ta thoát khỏi bệnh tật, làm chậm quá trình lão hóa, v.v... Liệu chúng ta có nhận thức được những hiểm họa đang rình rập chúng ta trên con đường này?

+ Khoa học đang nhanh chóng đạt được những thành tựu mới trong lĩnh vực di truyền học, trí tuệ nhân tạo, trong việc tìm kiếm sự bất tử. Ngày nay có thể trả lại thị lực cho người mù, lắp chân cho người bị liệt, loại bỏ bệnh tật trước khi em bé chào đời. Điều này vừa hấp dẫn vừa đáng sợ.

Cụ thể, tiến bộ khoa học kích thích các nhà tỷ phú đầu tư rất lớn vào việc xây dựng các trung tâm nghiên cứu của họ. Tại các phòng thí nghiệm bí mật được trang bị tận răng của họ, trong một năm những trí tuệ siêu việt có thể làm được những điều mà với điều kiện bình thường, người ta phải mất đến một thập kỷ.

Vâng, có thể đạt được rất nhiều, nhưng tôi không chắc rằng chúng ta biết chúng ta đang đi về đâu. Trong một cuốn sách, tôi nhắc lại thần thoại Prometheus: nếu bạn chơi với lửa quá lâu, bạn sẽ trở thành nạn nhân của nó.

- Nhân vật tiểu thuyết kinh dị “Bản thảo bỏ dở” của ông là một nữ văn sĩ nổi tiếng. Bà ta đi tìm kiếm cô con gái mất tích của mình. Theo tôi hiểu, bà là “người đóng thế” của ông?

+ Cuốn sách là sự suy ngẫm về nghề viết. Điều gì khiến tôi mỗi buổi sáng ngồi vào bàn và viết cả ngày? Ý tưởng xuất hiện và phát triển như thế nào? Tôi thích đặt ra những câu hỏi này trong cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính là tác giả của các cuốn tiểu thuyết kinh dị. Hóa ra, ở một mức độ nhất định, đó là chân dung của riêng tôi. Nữ nhân vật chính của tôi có cùng nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh như vậy.

- Ông có tiếp xúc với các nhân viên cảnh sát không? Họ có đọc sách của ông không, có khuyên bảo gì không?

+ Tôi làm việc với họ rất nhiều. Họ giải thích cho tôi các tình tiết liên quan đến việc tiến hành điều tra, cách họ hành xử tại hiện trường vụ án. Nhiều nhân viên cảnh sát đọc sách của tôi và nói rằng, chúng gần với thực tế.

- Trước khi trở thành nhà văn, ông là một chuyên gia công nghệ thông tin. Nghề nghiệp có giúp ích cho công việc sáng tác không?

+ Nếu không phải là kỹ sư lập trình, có thể tôi không bao giờ trở thành nhà văn. Tôi có tư duy khoa học, tôi tiếp xúc với các đề tài liên quan đến y học, di truyền học, Internet, tôi nghiên cứu các vấn đề về trí nhớ. Ngoài ra, tư duy kỹ thuật giúp tôi xây dựng tác phẩm. Có một cái gì đấy chung giữa việc sáng tác tiểu thuyết kinh dị và thuật toán mã hóa thông tin.

- Một số nhà phê bình coi tiểu thuyết trinh thám và kinh dị là văn học hạng hai. Ông có lấy làm phật ý không?

+ Họ nhầm rồi. Đây cũng  là văn học như bất kỳ thể loại nào khác. Việc phân chia thể loại là cách tiếp cận điển hình kiểu Pháp. Ngày nay, tiểu thuyết trinh thám không còn bị coi là tiểu thuyết "nhà ga" nữa. Trước đây, quả thật người ta mua chúng tại các sân ga trước khi lên tàu, đọc dọc đường và sau đó quên ngay.

Hiện nay, rất nhiều điều đã thay đổi. Các tình tiết ngày càng trở nên phức tạp, cốt truyện ngày càng nghiêm túc. Chúng không chỉ có chức năng giải trí, mà còn đặt ra những vấn đề quan trọng. Tiểu thuyết kinh dị chưa được đề cử cho các giải thưởng văn học chính, nhưng trong số đó có những tác phẩm tuyệt vời. Tuy nhiên, các rào cản đang dần dần biến mất. Dù sao, bạn đọc là người quyết định. Hiện nay, người Pháp đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều hơn tiểu thuyết truyền thống.

- Xin ông cho biết tại sao mọi người thích đọc sách trinh thám?

+ Tiểu thuyết trinh thám cho phép chúng ta nhìn qua lỗ khóa để thấy những gì xảy ra “phía bên kia”. Tận hưởng sự thích thú từ tiểu thuyết trinh thám hoặc phim kinh dị nghĩa là bước qua các tiêu chuẩn đạo đức thông thường lên án bạo lực. Cảm giác sợ hãi cần cho sự sinh tồn của chúng ta. Đồng thời, nó cũng tạo ra sự thích thú: chúng ta biết rằng chúng ta an toàn khi ngồi trên đi văng với một cuốn sách trong tay. Điều này cũng giống như khi bạn nhảy bungee: mặc dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng tính mạng của bạn không bị đe dọa.

- Các nhân vật trong sách của ông và câu chuyện của họ có để lại dấu ấn trong tính cách của ông không?

+ Tất nhiên. Cuốn sách là một năm làm việc vất vả, một năm tìm kiếm, hoài nghi, sợ hãi. Một năm tôi sống với các nhân vật của mình suốt ngày và đêm. Do đó, trong mỗi cuốn tiểu thuyết tôi để lại một phần của chính mình.

-  Ông có ý định viết một cuốn tiểu thuyết xã hội kiểu như “Germinal” của Émille Zola kể về cuộc sống ở một thị trấn vùng mỏ?

+ Tại sao không. Bây giờ tôi đang thích viết tiểu thuyết kinh dị và trinh thám. Tôi nghĩ ra những câu chuyện mới và tìm kiếm những cốt truyện mới. Có thể, trong tương lai tôi sẽ bắt tay vào một cuốn tiểu thuyết truyền thống hơn với câu chuyện chậm rãi về lịch sử quê hương tôi, vốn là bãi chiến trường trong Thế chiến thứ nhất.

- Cuộc sống có thể thú vị hơn bất kỳ tác phẩm kinh dị nào?

+ Cuộc sống là một cuốn sách dài, thú vị và đầy những sự kiện kỳ lạ.

Trần Hậu
.
.