Ải mỹ nhân

Thứ Sáu, 06/05/2022, 10:44

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho Marlene. Thậm chí tôi sẽ giết người vì cô ấy, đúng là tôi đã hành động như vậy… hoặc là gần như vậy. Tất cả bắt đầu giống như một bộ phim Hollywood vậy.

Tôi là Philipp Marlowe, một thám tử tư, đẹp trai, sống hơi xuề xòa lãng tử. Còn cô ấy là Marlene. Cô Marlene đã gửi email cho tôi và tôi đã hẹn cô ấy ở một quán bar xinh đẹp. Cô ấy xuất hiện với một chiếc váy xẻ cao và một thân hình quyến rũ thu hút mọi ánh mắt của khách hàng. Cô hất mái tóc màu nâu và nhìn tôi một lúc bằng đôi mắt xanh màu lục bảo với vẻ hài lòng, từ lúc ấy tôi đã bị cô ấy hớp hồn. Marlene là kiểu người sẽ lấy được trái tim của bạn, tuy nhiên tôi vẫn nghiêm túc lắng nghe khi cô ấy trình bày với tôi vấn đề của mình.

Marlene cần tôi kín đáo điều tra về Mario Luciani, chủ một hộp đêm và nhóm cờ bạc thủ đô. Cô ấy muốn thu thập bằng chứng về những hoạt động phi pháp của Mario để gây áp lực với anh ta mà không cho biết lý do. Câu chuyện của cô ấy là một mớ hỗn độn. Chúng tôi hẹn gặp nhau sau ba ngày để thảo luận chi tiết về kết quả tìm kiếm của tôi. Sau đó, tôi có một điều tra nhỏ về Marlene và phát hiện ra là cô ấy đã kết hôn mà chồng của cô ấy chính là Mario Luciani và hắn ta có quan hệ với các tên trùm mafia. Vì vậy, tôi đến cuộc gặp thứ hai với Marlene và quyết hỏi nghiêm túc về cô gái này. Sau bữa tráng miệng đắt tiền, Marlene giải thích rằng cô ấy muốn bỏ chồng, nhưng anh ta đe dọa sẽ giết cô nếu cô quyết định làm như vậy.

Ải mỹ nhân -0
Minh họa: Đặng Tiến

Sau bữa ăn, tôi cảm thấy cô ấy có tình ý với tôi và rồi chúng tôi đã qua đêm tại căn hộ của tôi. Sau đó là một mối tình lãng mạn kéo dài và tôi đã trải qua tâm trạng hạnh phúc tuyệt đối. Và đến một ngày, Marlene mời tôi đến ăn tối tại nhà cô ấy và nói rằng chồng mình đi vắng. Cô ấy đã lấy được một số tài liệu để buộc tội và muốn tôi xem chúng. Buổi tối thật tuyệt vời. Chúng tôi uống một ly và sau đó thưởng thức món nướng ngon tuyệt và Marlene mời tôi tự cắt phần cho mình. Tôi đứng đó với một con dao làm bếp trong tay và tôi có một cảm giác kỳ lạ rằng chúng tôi như đã trở thành một cặp vợ chồng thực sự vậy.

Tôi đã cẩn thận nghiên cứu tất cả các tài liệu. Thực sự có điều gì đó khiến Mario phải ngồi tù vài năm. Và rồi Marlene bất ngờ đề nghị tôi tống tiền anh ta: tài liệu để đổi lấy tự do. Tôi phản đối điều đó, ngay cả khi điều đó có nghĩa là mối quan hệ của chúng tôi kết thúc chứ tôi không thể trở thành kẻ tống tiền. Cô ấy không trả lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt của của một con rắn sẵn sàng nuốt chửng một con chuột đồng. Thế là ngay lập tức tôi đã đồng ý với mọi thứ.

Tối hôm sau tôi đậu xe trước biệt thự của họ. Marlene đã đi xem phim với một người bạn, cổng để mở, vì vậy tôi gọi điện thoại và đi tới trước cửa. Không ai bắt máy, tôi gõ vào cửa mấy lần rồi đi vào nhà. Luciani có ở đó, giữa phòng khách, hắn đã chết chìm trong vũng máu với con dao làm bếp găm vào ngực.

Tôi lập tức bước nhanh ra ngoài. Nhưng trước khi tôi đến gần chiếc xe của mình thì có bốn cảnh sát mặc thường phục đã lao vào tôi. Tôi bị ấn dí mũi xuống đường nhựa, cổ tay bị còng ngoặt ra sau lưng. Thanh tra Frank Lestrade phụ trách cuộc điều tra và mọi việc trôi qua rất nhanh. Dấu vân tay của tôi đã được tìm thấy trên cửa kính, cộng với trên con dao làm bếp mà ngày trước đó Marlene đã “quên” bỏ vào máy rửa bát. Thêm vào đó là tập tài liệu trong túi của tôi đã bị lục soát. Kết luận rất rõ ràng: rằng tôi đã đến gặp Luciani để tống tiền hắn ta, cuộc thảo luận không diễn ra như kế hoạch, chúng tôi đánh nhau rồi tôi đã giết hắn ta. Và cơ hội để tôi tránh phải ngồi tù là rất mờ mịt.

Chính tôi đã tự mình chui đầu vào cái bẫy do Marlene yêu quý của tôi đặt ra. Tuy nhiên, một số câu hỏi mà sau đó tôi vẫn chưa trả lời được. Tại sao cảnh sát lại đợi sẵn tôi ở nhà của Luciani? Và quan trọng nhất - ai là kẻ giết người thực sự, trong khi Marlene lại có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng…

Marlene thật tuyệt, cô ta đã thuê cho tôi một luật sư nổi tiếng tên là Maitre Dumont Poretti để bảo vệ tôi. Tôi phải nói rằng, thậm chí ông ta còn giỏi hơn danh tiếng của mình. “Cậu vô tội, chứ sao nữa! - ông ta tuyên bố với tôi - Tôi đã tha bổng cho nhiều người có tội hơn là những người vô tội đã bị kết án trong toàn bộ lịch sử công lý. Hãy tin tưởng vào kinh nghiệm của tôi, tốt hơn hết là nhận tội và nhận 5 năm tù còn hơn là cố giữ sự trong sạch của mình và ngồi tù 15 năm”.

Và mọi thứ diễn ra đúng như những gì ông ta nói. Do không chứng minh được hành vi cố ý gây thương tích nên tôi bị kết án 7 năm, trong đó có 2 năm bị quản chế.

Tôi đã gặp một “bạn” tù cùng phòng là Albert Volponi, còn gọi là Beber, một gã khổng lồ xăm trổ đầy người. Trước tiên, để tự thể hiện, gã đón tôi bằng một ngón đòn tượng trưng. Sau đó, khi được biết tôi “đã giết tên khốn Luciani” thì gã nhiệt tình lắc mạnh cánh tay tôi và giải thích rằng Luciani phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh trai của Albert trong quá trình giải quyết các cuộc sát phạt sau một vụ cướp kinh hoàng. Gã tuyên bố “Kể từ bây giờ cậu sẽ có được sự bảo vệ của tôi và trong khi ở đây tôi đảm bảo sẽ không có ai chạm được vào cậu”.

Trong tình cảnh như vậy thì tôi không thể khôi phục lại sự thật bằng cách tuyên bố mình vô tội. Rốt cuộc, nếu tôi đang phải trả giá cho một tội ác mà mình không phạm phải thì có thể nói là tôi có quyền để nhận được ít nhất một số thuận lợi từ nó.

*

Có ai đó đã nói rất có lý rằng, nhà tù là nơi thiếu không gian nhưng được bù lại bằng thời gian dư thừa và thực sự là như vậy. Và thời gian cũng trôi qua thật nhanh, kể cả là ở trong tù. Bây giờ, sau 5 năm tôi đã được trả tự do, quyết tâm quên đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Tất nhiên, tôi không còn quyền thực hiện các hoạt động cũ của mình nữa và tôi bắt tay đi tìm việc. Đây không phải là điều dễ dàng, mà tôi thì phải tìm việc càng sớm càng tốt vì lúc này tôi không có một đồng xu trong túi.

Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi uống một tách cà phê xen giữa các cuộc phỏng vấn việc làm thông thường, tình cờ tôi gặp Marlene trên sân thượng của một quán cà phê. Nhưng đó thực sự là một tai nạn khi Marlene bất ngờ xuất hiện vào lúc này. Cô ta bước xuống phố với dáng đi như một siêu mẫu và nhìn thẳng vào tôi. Cô ấy còn đẹp hơn trong ký ức của tôi và ngay lập tức một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể tôi, và những ngón tay của tôi run lên bần bật. Cô ta thản nhiên hôn lên má tôi và ngồi xuống cạnh tôi trước ánh mắt ghen tị của tất cả những khách quen khác trong quán cà phê. “Xin chào Philipp, rất vui được gặp anh”.

Tất nhiên, tôi hiểu rằng các bạn đang cho rằng Marlene đã thao túng và lợi dụng tôi, cướp đi 5 năm cuộc đời của tôi. Và tại sao mà tôi vẫn có thể ở đó mà nhìn như muốn nuốt chửng lấy cô ta, thay vì trút bỏ tất cả sự oán giận của mình vào cô ta rồi bỏ chạy khỏi người phụ nữ nguy hiểm hơn cả rắn độc này. Thế nhưng, thứ nhất là tôi vẫn chưa uống hết tách cà phê espresso, và thứ hai là tôi không thấy bị xúc phạm chút nào. Như tôi đã nói, tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì Marlene, và 5 năm trong tù đối với tôi vào thời điểm đó hoàn toàn vô nghĩa so với những phút khó quên khi ở bên cô ấy. Và rồi, có lẽ cũng vì nụ cười của cô ấy lại chiếm lấy tâm hồn và trái tim tôi.

Chỉ sau này, trong căn phòng khách sạn, khi hương vị của niềm hạnh phúc khó tả vẫn còn vương vấn thì cô ấy mới nhớ lại sự kiện của 5 năm trước. “Anh có muốn biết vì sao tối hôm đó cảnh sát lại có mặt ở trước cửa biệt thự đó không? Anh còn nhớ thanh tra Lestrade, người phụ trách trường hợp của anh thời điểm đó chứ? Anh ấy và em là người yêu của nhau. Và anh ta là người đã giết Luciani, sau đó đã cử một đội đến tóm lấy anh ở lối ra. Anh ta đã bắn một mũi tên mà đạt được hai mục tiêu. Em đã đến gặp riêng anh ta, và sau khi buộc anh phải nhận hết mọi chuyện thì anh ta tránh được cuộc chiến giữa các băng đảng mà vụ giết người chưa được khám phá này sẽ không thể không được tháo gỡ. Sau phi vụ thành công này, anh ta đã được điều động lên khu ủy”.

“Và rồi hai người vẫn ở bên nhau?”. “Vâng. Rất tiếc. Em rất muốn thoát khỏi Lestrade, nhưng anh ta rất tàn nhẫn và em sợ sự phản ứng của anh ta”. “Và…”.  “Về vấn đề này, em muốn hỏi anh rằng anh có sẵn sàng làm điều gì đó vì em không?”.

Hải Yến (dịch)

Mark D'ramon (Pháp)
.
.