Vụ án lớn cuối cùng

Thứ Năm, 27/05/2021, 13:36
Sáng hôm sau tôi đến hiện trường vào lúc 10h30’. Nạn nhân gần đây nhất vừa xảy ra đêm qua là một gái điếm trẻ. Cổ cô bị rạch một vết dài và sâu bằng con dao chắc rất sắc. Ngón tay bên phải đeo nhẫn không còn. Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường nhưng không tìm thấy bất cứ một dấu tích nào có giá trị dù nhỏ nhất. Không dấu vân tay, không có bất cứ manh mối nào để suy đoán, tưởng tượng.

 

Chỉ còn 3 ngày nữa là tôi nghỉ hưu. Sự kiện này làm tôi vui khi hạ cánh an toàn, làm trọn vẹn và xuất sắc nhiệm vụ được giao suốt quãng đời công tác của mình. Không ai là không biết tới danh tính nổi tiếng của tôi. Trong chuyên môn của ngành cũng như công việc, chúng tôi được đánh giá là thám tử giỏi nhất, lừng danh trong giới Cảnh sát. Tôi đã được sếp cấp trên giao cho điều tra, khám phá và giải quyết hàng trăm vụ án phức tạp nhất. Trong quá trình điều tra phá án tôi chưa bao giờ mắc bất cứ sai lầm nào dù nhỏ nhất. 

Nhưng dường như số phận vẫn chưa thôi thử thách tôi. Đó là vào tối thứ 3 mờ mịt và u ám, sếp của tôi – Robert Mc Donald – bước vào văn phòng quẳng một tờ giấy lên bàn. Robert là người đàn ông to lớn, bệ vệ, mặt mũi xấu xí, người ngợm lúc nào cũng hôi hám. Loại người tôi nghĩ có lẽ chỉ tắm mỗi tháng một lần. Ông bắt tay lắc lắc hồi lâu để lại trên da tay tôi vết nhờn rất khó rửa sạch. Mái tóc dài xoăn bù xù tỏa xuống hai vai. Ông liên tục vẫy tôi ra hiệu rót Whisky cho mình.

Minh họa: Phạm Minh Hải

“Thật tệ! Có một loạt vụ giết người ở cái thành phố New York lộn xộn này trong tuần qua. Vừa rồi tôi đã nhận được nhiều đơn kêu cứu của quần chúng – đặc biệt là những cô gái làm nghề mại dâm. Họ cho biết bạn đồng giới của họ bị giết trong các ngõ hẻm vào ban đêm giữa thành phố rộng lớn và đầy phức tạp này. Tôi đã cử hầu hết trinh sát, thám tử mình có nhưng họ đều bó tay chịu thua tên tội phạm. Tất cả những thám tử đều báo cáo những vụ án đó có một đặc điểm chung là nạn nhân đều thiếu ngón tay đeo nhẫn bên tay phải. 

Cấp trên đã khiển trách và đặt câu hỏi với tôi: “Tại sao tôi không tung người giỏi nhất của mình vào cuộc? Tôi đã giải thích với Sở cảnh sát rằng cả cuộc đời anh ta đã vượt qua bao thử thách, hiểm nguy – nhiều khi tính mạng treo trên sợi tóc – để cống hiến cho cơ quan, xã hội. Giờ đây chỉ còn mấy ngày nữa là anh ấy nghỉ hưu nên anh ấy cần được nghỉ ngơi.  Nhưng bị cấp trên thúc ép, dù không muốn nhưng tôi buộc phải giao cho anh. Tôi biết và rất thông cảm với anh vì chỉ ba ngày nữa là anh nghỉ hưu? Xưa nay anh là người tôi tin cậy nhất, hy vọng anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong phá án như những năm qua – không hổ thẹn với danh hiệu mọi người đã tôn vinh anh”. 

Robert nói rồi cười mỉm như mọi lần ông thường ca ngợi tôi như vậy trước khi giao cho tôi những vụ án khó. Hoàn toàn không phải ông tâng bốc tôi mà đó là sự thật. Rồi ông nói thêm: “Tôi hy vọng với tài năng của mình, anh sẽ giải quyết gọn trong thời gian rất ngắn ngủi chỉ 3 ngày trước khi nghỉ hưu”.

Sáng hôm sau tôi đến hiện trường vào lúc 10h30’. Nạn nhân gần đây nhất vừa xảy ra đêm qua là một gái điếm trẻ. Cổ cô bị rạch một vết dài và sâu bằng con dao chắc rất sắc. Ngón tay bên phải đeo nhẫn không còn. Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường nhưng không tìm thấy bất cứ một dấu tích nào có giá trị dù nhỏ nhất. Không dấu vân tay, không có bất cứ manh mối nào để suy đoán, tưởng tượng. 

Tên tội phạm này quả là kẻ rất cao thủ. Hắn rất biết xóa đi mọi chứng cớ một cách toàn diện, hoàn hảo nhất mà tôi chưa từng gặp tên tội phạm nào sừng sỏ đến thế trong 30 năm hành nghề của mình. Khi tôi đang loay hoay cứu xét, bỗng có một người đàn ông ló ra từ góc phố gần đó. Rồi anh ta đi qua hiện trường nơi tôi đang xem xét, anh ta láo liên con mắt nhìn tôi rồi vụt chạy đi. 

Như một phản xạ nghề nghiệp đối với bất cứ thám tử nào tôi hét lên: “Anh kia đứng lại!” rồi lập tức đuổi theo. Anh ta chạy rất nhanh len lỏi qua những đám đông, chốc chốc quay đầu ngoái nhìn tôi. Thoát khỏi đám đông anh ta tăng tốc chạy qua những dãy nhà cao tầng làm tôi đuổi mệt muốn đứt hơi. Có dễ phải gần 15 phút sau tôi đuổi kịp túm lấy áo giật mạnh làm anh ta ngã quay lơ xuống đất. Tôi rút súng ra hét lớn: “Nằm úp mặt xuống, hai tay vòng qua gáy để tôi thấy rõ hai bàn tay anh”. Tôi lập tức nhảy tới giậm chân lên lưng anh ta hỏi: “Anh từ đâu tới? Tại sao anh bỏ chạy?”. 

“Đừng … đừng xin ông đừng bắn tôi. Tôi chạy vì hôm trước thấy tấm biển treo trên cửa sổ một bách hóa ở con phố cách nơi ở của tôi mấy chục dãy nhà thông báo rằng hôm nay cửa hàng bán hạ giá sâu các sản phẩm. Tôi hy vọng mua được hàng hóa rẻ nên phải chạy thật nhanh để mình là người xếp hàng đầu tiên trước khi bách hóa mở cửa vào 11h. 

Nhưng khi vừa chạy thấy cảnh sát hô “Đứng lại” và đuổi theo nên tôi quá sợ hãi. Tuy biết mình chẳng phạm tội gì nhưng một khi cảnh sát đã gọi tất là có chuyện mình liên quan. Nếu không bị kết tội thì cũng sẽ làm mất thời gian của mình qua những cuộc xét hỏi. Mà mình thì đang vội để mong đến cửa hàng sớm nhất. Không tin ông quay lại đến số nhà có cửa hàng bách hóa treo biển bán hạ giá để nhìn xem tôi nói có đúng không?”. 

Tôi thất vọng ê chề vì đã phung phí sức lực vào một chuyện vô tình, không đâu và vô ích không mong muốn.

*

Về tới nhà tôi bỗng nhớ ra trên cánh tay cô gái điếm trẻ tôi vừa khám nghiệm có bao phủ một lớp mỡ nhờn thì phải. Không để phí thời gian tôi khẩn trương đến ngay nhà xác xem xác nạn nhân còn lưu giữ ở đó không? Rất may là người trông coi nhà xác cho biết họ chưa chuyển xác chết đi và ông tận tình đưa tôi tới nơi để. 

Tôi mở nắp quan tài ra. Một mùi khó chịu xộc vào mũi suýt làm tôi nôn mửa. Tôi không muốn chạm vào thứ chất nhờn ấy khi nghĩ chỉ 2 ngày nữa mình nghỉ hưu đâu đáng phải chịu thứ nhơ bẩn này. Nhưng với trách nhiệm và bệnh nghề nghiệp đã ăn sâu vào trí não, trước khi bỏ đi tôi quyết định ngửi thử xem nó là mùi gì. “Rõ ràng có rượu Whisky!”, tôi reo lên. Đó chính là mùi thứ Whisky mà Robert McDonald ưa thích và nghiện nó nhiều năm nay.

Tôi chạy vội ra khỏi nhà xác suýt nữa đâm sầm vào một nhân viên nhà xác. Trong mũi vẫn đọng lại cái mùi rượu xen lẫn với mùi ghê ghê của nhà xác khiến tôi lợm giọng. Trong lòng đầy phấn khích tôi chạy thẳng đến nhà Robert. Trong lúc vội vã và quá hưng phấn tôi quên rằng ở cạnh cửa chính nhà ông có nút bấm chuông. 

Tôi đập cửa điên cuồng nhưng không thấy ai trả lời. Lúc này tôi mới nhận ra cửa không khóa. Tôi đạp tung cửa xông vào nhà. Bất ngờ trước mắt tôi là chiếc bàn uống coffee mà trên đó trải kín những tấm ảnh các cô gái mại dâm và các bức ảnh hiện trường nơi họ bị sát hại. Tôi bị sốc nặng trước những gì nhìn thấy và chợt nghĩ những bức ảnh này sẽ có thể hữu ích cho tôi tham khảo để giải quyết vụ án.

Bất ngờ hơn khi Robert Mc Donald đột ngột xuất hiện bước ra từ phòng trong. Ông ta cười toe toét: “Cuối cùng thì anh cũng đã phát hiện tất cả những vụ án đó tôi là thủ phạm?”. “Tại sao ông lại làm những chuyện đó”?, tôi cáu tiết hỏi. 

“Vì tôi không chịu thua kém anh – người giỏi nhất, nổi tiếng của phòng điều tra hình sự mà tôi có. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trong vụ án này anh sẽ thất bại vì không đủ thời gian giải quyết khi chỉ trong 3 ngày trước khi nghỉ hưu. Thất bại trong vụ án này đồng nghĩa với việc anh sẽ mất hết uy tín và danh tiếng. Tôi đã rất cẩn thận xóa hết dấu vết vụ án một cách hoàn hảo. Chiếc găng tay hở ngón nhờn mỡ tôi đã quẳng đi…”, Robert giải thích.

“Ghen tức vì danh tiếng, cố tình làm hại đồng nghiệp để đề cao mình” là một động cơ tồi tệ, bẩn thỉu nhất mà đời tôi chưa từng biết, từng nghe. Ông đúng là kẻ đáng hổ thẹn, đáng nguyền rủa nhất, tồi tệ nhất tôi chưa từng thấy trong giới Cảnh sát hình sự. Chẳng cần có tài hư cấu, tưởng tượng, chỉ cần viết nguyên xi các tình tiết câu chuyện này cũng sẽ thành một tác phẩm nổi tiếng. Nhưng rất may nó sẽ không bao giờ trở thành tác phẩm”. Tôi cười mỉa mai nói: “Có đấy! Vào một thời gian nào đó nó sẽ được viết ra và trở thành tác phẩm nổi tiếng”. Robert cười nhăn nhở khẳng định. “Rất có thể! Ừ biết đâu đấy”, tôi đồng tình với ý kiến của ông ta.

Thoáng thấy Robert rút súng ra. Là một Cảnh sát được coi là giỏi nhất Sở Cảnh sát New York tôi đã đoán trước được tình thế không dễ để điều không may xảy ra. Tôi  nhanh hơn ông ta nhiều – nhất là ông ta đang trong tình trạng lơ mơ, say xỉn vì vừa nốc nhiều Whitsky mắt vẫn lờ đờ như chuột ám khói. 

Trước khi tôi bóp cò bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ, dễ chịu lóe nhanh trước mắt tôi. Ông ta và tôi đã rất trách nhiệm, nghiêm túc làm việc, gắn bó với nhau suốt 30 năm… thế mà giờ đây chỉ là con số 0. Chỉ có một điều duy nhất tôi không hợp với tính cách của ông là ông ta nghiện rượu rất nặng. Ông thường lang thang, la cà khắp các quán rượu muốn kéo tôi đi cùng nhưng chưa bao giờ tôi nhận lời.

Tôi nổ súng. Robert đổ vật xuống sàn nhà. Cuối cùng tôi đã có thể yên tâm nghỉ hưu khi hoàn thành nhiệm vụ phá vụ án lớn cuối cùng.

Đinh Đức Cần (dịch)

Nick Olson (Mỹ)
.
.