Thủ phạm giấu mặt

Thứ Tư, 05/04/2017, 08:07
Jules Maigret nhìn đồng hồ tay. Đã năm giờ chiều, tương ứng với thời điểm của ngày hôm trước, lúc xảy ra tấn bi kịch trong hiệu sách, trong khi khách bộ hành dập dìu ngoài hè phố không hề hay biết. 

- Không dám, xin mời đi trước, thưa ngài thanh tra - Viên chủ tiệm lịch sự nói sau khi đã cẩn thận khóa trái cửa.

- Anh đi trước thì hơn - Maigret ẩy nhẹ vào vai Labrie - Để chỉ văn phòng của anh cho tôi luôn...

- Xin ngài hãy chú ý với các bậc thang... Dốc lắm đấy...

Phía cuối căn phòng mặt tiền là chiếc cầu thang hẹp dẫn xuống tầng hầm, y như trong các quán rượu lúc người ta cần đi vệ sinh.

- Xin ngài thứ lỗi, tôi mạn phép đi trước... - Chủ hiệu sách nói không được tự nhiên cho lắm.

Bên dưới có một tấm rèm bằng vải nhung đen che căn phòng nhỏ phía sau. Có thể gọi đây là thư viện căn cứ theo đầu sách bài trí trên kệ, chiếc đi văng đỏ kê phía đối diện sát tường, sâu trong góc là một chiếc gương soi loại lớn. Ở khoảng tranh tối tranh sáng sát chiếc rèm là cánh cửa dẫn vào phòng làm việc của Eugène Labrie. Viên chủ tiệm lách người vào và bật đèn lên.

- Đấy ngài xem, rất đỗi đơn sơ... - Labrie nở nụ cười hối lỗi.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Đơn giản thật. Bàn viết làm từ gỗ thông sản xuất đại trà, kệ sắt phân loại thư mục sơn xanh dựng bên trái, trong góc phải là chiếc bếp cồn loại nhỏ, ấm đun trà, vài chiếc cốc thủy tinh... Giá treo quần  áo kê đối diện bồn rửa tay... Maigret có khổ người cao lớn, quá cao so với căn tầng ngầm chật hẹp giống nhà thổ hay hầm rượu này, khiến chiếc mũ dạ màu lông chuột của ông gần đụng tới vách trần. Viên thanh tra cảnh sát cảm thấy vô cùng ngột ngạt...

- Từ đây làm sao anh có thể quan sát được bên ngoài?

Labrie dịch cuốn lịch tường treo bên trên đống sổ sách kế toán, hé ra một lỗ nhỏ nhìn qua phòng thư viện.

- Chỗ này... Khi tắt đèn... Chiếc lỗ xuyên tường đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu...

"Đồ đê tiện! - Jules Maigret thầm nghĩ - Một kẻ bỉ ổi rành rõi các điều luật hình sự nhằm đối phó với nhà chức trách".

Hiệu sách trên phố Saint Denis được độc giả truyền tai nhau về một "chiêu" quảng cáo đặc biệt cho dòng văn học khiêu dâm. Đích thân quý cô Emilienne sẽ hóa thân thành nữ nhân vật chính "bằng xương bằng thịt" tương ứng với từng đầu sách cụ thể, lôi cuốn bạn đọc hiếu kỳ, nhất là giới trung niên… Hàng ngày Emilienne sẽ dìu một quý ông nào đó xuống phòng thư viện khuất sau tấm rèm nhung dày sụ, dùng mọi cách thật ấn tượng hòng chiêu dụ khách hàng sẵn sàng bỏ tiền ra mua những ấn phẩm "trên mức tình cảm", với giá đắt tới bốn - năm trăm francs... Còn viên chủ tiệm lúc này đang dán mắt vào lỗ do thám ẩn sau cuốn lịch.

Vụ án thoạt tiên hết sức đơn giản. Hai hôm trước, tuy Eugène Labrie đã bán cơ sở kinh doanh nhạy cảm của mình, nhưng theo giao kèo ông ta vẫn tiếp tục quản lý hiệu sách thêm tám ngày nữa, trước khi bàn giao cho chủ nhân mới. "Dĩ nhiên nữ nhân viên bán hàng duy nhất vẫn thuộc quyền điều hành của tân chủ sở hữu", hợp đồng ghi rõ. Vào đêm xảy ra vụ tự vẫn, lúc mười một giờ khuya nhân viên cảnh sát đi tuần dọc phố thấy một hiện tượng bất thường bởi từ hiệu sách phát ra ánh đèn le lói. Nghi ngờ có vụ trộm đột nhập cửa hàng vắng chủ, trung sĩ Lucas liền quyết định vào kiểm tra. Cửa không khóa, Lucas lần theo các bậc thang rồi phát hiện ra thi thể của một phụ nữ trẻ đã ngừng thở.

 

*

Ngay sáng hôm sau chủ hiệu sách sống tại phố Metz gần đó được Thanh tra Cảnh sát quận vời tới thẩm vấn.

- Lúc khoảng năm giờ chiều - Eugène Labrie khai - Giống như mọi hôm, tôi đặt ấm pha trà. Cô Emilienne có đến rót một cốc rồi đem đi đâu đó... Tôi uống hết cốc của mình rồi rời văn phòng vì có cuộc hẹn trong thành phố, giao việc đóng cửa cho nhân viên bán hàng bởi tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy... Emilienne đã làm việc với tôi suốt bốn năm ròng...

Điều hiển nhiên ở đây là Emilienne đã bị đầu độc bởi chính cốc trà cô uống. Kết luận pháp y cho thấy có sự lạm dụng một lượng lớn thuốc ngủ. Còn Labrie không thể giải thích thỏa đáng về vết bầm trên thái dương bên trái... Sau một hồi quanh co, viên chủ tiệm đồng ý khai lại:

- Đúng ra là vào lúc sáu giờ, khi chuẩn bị ra ngoài tôi thấy Emilienne nằm bất động trên đi văng phòng bên... Tôi nghĩ là cô ta tranh thủ chợp mắt... Tôi rời cửa hàng vì sợ trễ hẹn với dự định sẽ quay lại lúc muộn hơn...

- Nghĩa là Emilienne chưa chết khi anh rời văn phòng - Thanh tra Cảnh sát quận gặng hỏi.

- Tôi cảm nhận được điều đó... Thân thể cô ấy còn ấm...

- Tại sao anh không gọi bác sĩ?

- Nghề kinh doanh nên tránh những rắc rối không đáng có... Ngài thừa hiểu điều đó...

Nôm na là khi Eugène rời hiệu sách thì Emilienne vẫn còn sống. Do cuộc gặp đã hẹn kết thúc quá muộn nên Labrie quyết định về thẳng nhà đi ngủ. Đó là nội dung biên bản cấp quận chuyển lên cho Thanh tra Jules Maigret.

- Xin thề với ngài là tôi không có tội tình gì hết - Labrie tiếp tục sau khi hạ cuốn lịch xuống che khuất "lỗ thám thính" - Ngài cứ kiểm tra hết chỗ sách bày bán mà xem, tuy bìa có vẻ hơi lòe loẹt nhưng nội dung bên trong đều đã qua kiểm duyệt mới được phép lưu hành. Tôi chiêu mộ Emilienne với nhiệm vụ khơi gợi những phần ướt át nhất trong mỗi đầu sách, tương xứng với nhục cảm tiềm ẩn của đám khách hàng tiềm năng... Nếu tôi đối xử tệ với cô ta, làm gì có chuyện Emilienne chịu đứng bán hàng trọn cả bốn năm...

Viên chủ tiệm chợt ngừng giây lát, rồi lại thẽ thọt:

- …Tôi thừa biết ngài đang nghĩ gì... Ngài định quy kết rằng tôi muốn giết cô ấy... Nhưng như thế phỏng có lợi ích gì, trong khi hợp đồng mua bán ghi rõ Emilienne là một phần thuộc những thứ được bàn giao... Ngài có hiểu cho tôi không, thưa Thanh tra Maigret!

Giọng Labrie trở nên hồ hởi, vừa nói vừa cười tưởng đã thuyết phục được người đối diện về sự trong sạch của mình.

- Làm sao tôi lại có thể đầu độc cô ta? - Labrie tiếp tục - Sáng nay nghe nói Emilienne đã uống cả tám vỉ thuốc ngủ... Ngài đã dùng thứ thuốc an thần ấy bao giờ chưa?... Chưa à?... Còn tôi đôi lúc cũng dùng vài viên những khi khó ngủ... Đắng lắm, nên chẳng ai nỡ ép người khác uống cả vốc một lúc...

- Thật vậy sao!... - Thanh tra Maigret xen ngang hàm ý kết luận.

Ông bỗng nhớ đến hình ảnh nạn nhân khi khám nghiệm pháp y. Một cơ thể gầy nhom thật khó gây ấn tượng với khách hàng... Không loại trừ khả năng viên chủ tiệm nham hiểm đã hòa lẫn thuốc ngủ với nước trà.

- Ngài nghĩ sai rồi, thưa Thanh tra Maigret! Nếu muốn thủ tiêu cô ấy tôi phải tìm chỗ khác, chứ ngay tại đây khác gì "lạy ông tôi ở bụi này"... Vả lại chuyện này đâu có đem lại lợi lộc gì cho tôi?

Jules Maigret lôi tẩu ra nhồi thuốc, thuận tay ông kéo một ngăn kệ phân loại thư mục dựng trước mặt. Chiếc phong bì quá khổ lấp ló ngay ngoài rìa ngăn kéo. Thông thường đây là dạng phong bì dùng để chuyển công văn tài liệu, nhưng bên trong lại là một bức thư tình mùi mẫn.

  "Granville ngày 6/8. Anh thân yêu! Đã ba ngày rồi thiếu vắng anh khiến em không sao chịu nổi. Cưng ơi, em không thể sống xa anh được đâu...". Lá thư dài đến hai trang mô tả nỗi nhớ của Emilienne với Labrie khi cô đi nghỉ hè ven biển La Manche, được kết thúc bằng câu: "Emilienne, người tình trọn đời của anh!" kèm chữ ký bên dưới. Viên thanh tra nhìn kẻ béo thù lù đối diện, mặt hắn chợt biến sắc trong giây lát rồi trở lại nét bình thản cố hữu.

- Chuyện tình bi ai, đúng chăng? - Maigret hỏi giọng cay nghiệt.

- Tại sao không? - Labrie nổi quạu.

- Vậy theo ý anh thì nàng đã tự tử?

- Như tôi đã nói, đâu có ích gì khi hãm hại nàng, nhất là vào thời điểm tôi sắp chuyển xuống Nice ngụ trong căn biệt thự mới mua... - Viên chủ tiệm hạ giọng phân trần - Ngài cứ nghĩ đi rồi sẽ thấy sự vô can trong đó...

- Hãy khôn hồn mà nhận tội đi! Chính ngươi đã bức tử nàng... Emilienne quá rõ những trò đê tiện diễn ra dưới căn hầm này, do vậy ngươi muốn thủ tiêu nàng cho rảnh nợ trước khi hưởng cuộc sống thanh thản ở Nice - Thanh tra Maigret nhận định.

- Ngài thanh tra... - Viên chủ hiệu sách cố van nài - Tôi thề có bóng đèn chứng giám là không bao giờ làm chuyện bất nhân...

- Không thề thốt gì hết! Hãy thú nhận đi! - Thanh tra Maigret quả quyết - Ngươi còn dám phủ nhận sau bức thư tình đầy ai oán kia?... Lại còn khẳng định không liên quan gì tới Emilienne...

Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại réo rắt.

- Alo, Thanh tra Maigret nghe đây!... Cái gì?...

   Đầu dây đằng kia là giọng trung sĩ Lucas:

- Vâng... Đúng như kết quả giám định cho biết là trong nước trà có chất an thần.

   Maigret liền dập ống nghe xuống rồi quay sang kẻ đối diện:

- Chính ngươi là thủ phạm giấu mặt lập mưu ám hại người khác! - Thanh tra Maigret gằn giọng trước khi lôi chiếc còng số tám ra bập vào tay viên chủ hiệu sách.

Georges Simenon (Bỉ)- Trần Quang Long (dịch)
.
.