Niềm hạnh phúc sau khi tự thú

Thứ Sáu, 16/12/2016, 09:00
Lâm Húc lên thành phố làm thuê làm mướn đã hơn 2 năm chưa về thăm quê. Điều anh bất ngờ là hôm đó, đã khuya lắm rồi, người mệt mỏi rã rời sau một ngày đi đường về tới nhà thì bắt quả tang Lộ Lộ đang ăn nằm với Đại Bảo. 

Lâm Húc kinh ngạc đến lặng người, chưa kịp phản ứng gì thì Đại Bảo ôm quần áo chạy thục mạng. Còn Lộ Lộ sau khi bình tâm trở lại đã quỳ xuống trước mặt chồng, vừa khóc vừa kể lể: "Anh đi biền biệt một, hai năm mới về, một người phụ nữ còn trẻ và yếu ớt như em, làm sao chịu đựng được...". Lời thú nhận của Lộ Lô khiến Lâm Húc mềm lòng, anh lặng lẽ đỡ người vợ đứng dậy.

Sau đó mấy ngày, một đêm khi đi liên hoan cùng bạn bè về tới nhà, Lâm Húc lại bắt gặp cảnh Đại Bảo và Lộ Lộ đang "mặn nồng" trên giường. Điều làm anh tức giận là lần này Đại Bảo không hề tỏ ra sợ hãi, xấu hổ, chạy trốn mà hắn còn nói toạc móng heo ra rằng hắn yêu Lộ Lộ.

Bị sốc, lại sẵn có hơi men, Lâm Húc cầm chiếc ghế phang mạnh đối thủ. Dường như đã đề phòng, Đại Bảo tránh được và cầm ngay chiếc ghế phang lại. Trận ẩu đả kết thúc, Đại Bảo bị đánh vào đầu, ngã lăn ra nền nhà nằm bất tỉnh.

Lâm Húc sợ quá, đứng lặng người như khúc gỗ. Lộ Lộ vội vàng quan sát hơi thở của "nạn nhân" rồi kêu thất thanh: "Nguy rồi, xảy ra án mạng rồi, anh ta đã chết!". Lúc này Lâm Húc đã tỉnh rượu nhưng không còn suy nghĩ được gì nữa, run run hỏi: "Chết... chết thật rồi sao? Làm thế nào? Chết người là phải đền mạng rồi!".

Nhân lúc chồng hốt hoảng vợ bồi thêm: "Hãy chạy trốn đi nếu không muốn ra pháp trường dựa cột... lang thang ở một nơi nào đó thật xa còn hơn là bị xử tử". "Liệu cảnh sát họ có bỏ qua?". " Ái dà, lo gì, án bị "chìm", phạm nhân không bắt được đâu, sống chui lủi còn hơn là chết, lăn tăn nghĩ ngợi gì, trốn ngay đi, sống ngày nào sướng ngày đó, em không muốn nhìn anh bị người ta giải đi pháp trường!" - Lộ Lộ nước mắt ngắn, nước mắt dài vừa ôm chồng vừa hối thúc.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Im lặng một hồi, Lâm Húc ôm chặt vợ nói: "Vậy anh trốn chạy em nhé... từ nay em ráng trông nom mẹ". Lâm Húc cắn chặt hàm răng lặng lẽ lủi vào bóng đêm. Từ đó anh trở thành phạm nhân sống chui sống lủi, không dám trở lại đơn vị làm thuê trước đây. Nhưng biết đi đâu? Anh quyết định tới một vùng biên ải thật xa xôi hẻo lánh, với mong ước tìm được một công việc gì đó trong một lò gạch hoặc một điểm khai thác quặng trái phép sống qua ngày, nhưng cũng đâu có dễ, lang thang gần tháng trời mà chưa tìm được việc.

Một buổi chiều, Lâm Húc đang lang thang trên đường, bỗng nghe tiếng kêu cứu của một cô gái vọng ra từ một khu rừng trước mặt, anh chạy tới nhìn thấy 1 chiếc xe máy và 1 chiếc xich lô để bên đường rồi nghe được cả tiếng người vật lộn. Anh xông vào, những gì đang diễn ra khiến anh căm giận, một người đàn ông đã luống tuổi đang nằm đè lên người cô gái, điên cuồng giằng xé áo quần.

- Đồ lưu manh, thất đức, muốn chết hả? - Anh vừa hét vừa đạp mạnh vào tên dâm đãng.

Người đàn ông bò dậy định chạy đi, thấy Lâm Húc ngăn trước mặt, hắn rút con dao nơi thắt lưng lao tới và quát:

- Đừng có rỗi hơi, ông cho mày về chầu trời.

Lâm Húc bị tên kia đâm vào bụng. Nhìn thấy máu chảy lênh láng, nghĩ án mạng có thể xảy ra, hung thủ hoảng sợ bỏ chạy ra đường và lên xe tẩu thoát.

Nhìn thấy Lâm Húc bị thương, cô gái nhanh nhẹn giúp anh băng bó rồi dìu ra xe đưa tới một trạm xá gần đó. Điều may mắn là vết thương không sâu, sau ít ngày chữa trị tại trạm xá là tai qua nạn khỏi.

Cô gái tên Tiểu Phong, nhà ở nông trại Phượng Hoàng, một nông trại chỉ có dăm ba nóc nhà. Cô tốt nghiệp trung học phổ thông, sau thời gian đi làm thuê trên thành phố, dành dụm được chút vốn liếng, trở về quê nhận khoán một khu đất hoang lập trại chăn nuôi. Sáng nay đưa trứng gà lên thị trấn bán, trên đường về gặp chuyện không may. May mắn gặp Lâm Húc, nếu không thì hậu quả khôn lường.

Sau khi giới thiệu về bản thân, Tiểu Phong hồn nhiên hỏi thân phận của ân nhân. Lẽ đương nhiên Lâm Húc không thể nói thật, anh phải nói dối rằng cha mẹ mất sớm, khó khăn lắm mới lấy được người "bạn đời" nhưng cách đây không lâu đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu vốn liếng dồn hết cả vào việc chạy chữa và tang lễ, hiện nợ nần chồng chất, nên phải đi làm thuê làm mướn lấy tiền trả nợ. Dọc đường lại không may bị kẻ gian lấy cắp, không còn đồng xu dính túi. Nghe nói vùng này có trại chăn nuôi cần lao động nên tìm đến... Rất thông cảm với hoàn cảnh của người vừa cứu mình, Tiểu Phong nói:

- Anh Lâm, em thấy anh là người tốt, nơi em đang cần người giúp sức, anh hãy giúp em một tay trong một thời gian, khi nào anh không muốn ở lại thì thôi em đâu dám giữ....

Như đuối nước vớ được cọc, dừng chân trong trại chăn nuôi, hai người tay chung tay cùng ra sức làm việc. Tiểu Phong là người đẹp, lại thông minh tháo vát, Lâm Húc cũng là chàng trai đẹp, cần cù chịu khó chân chất... thật đẹp đôi vừa lứa. Chưa đầy một năm, trại chăn nuôi thay da đổi thịt từng ngày. Cùng với đà khởi sắc của trang trại, tình yêu đôi lứa cũng từng bước sinh sôi. Cha của Tiểu Phong mất sớm, mùa xuân năm đó mẹ của cô gái đã có ý định tác thành 2 người nên duyên vợ chồng. Biết được ý định của "mẹ vợ tương lai", anh rất băn khoăn, thực ra anh rất yêu Tiểu Phong nhưng bản thân là một phạn nhân đang lẩn trốn, một người con gái hiền lành tốt như vậy, lẽ nào lừa dối và hại cô ta?

Một buổi chiều mùa hè, khi ánh hoàng hôn đã bao phủ khắp núi đồi, hai người lặng lẽ dắt tay nhau đi chơi. Thấy Lâm Húc cứ đăm chiêu im lặng, Tiểu Phong hỏi:

- Anh Lâm, hình như anh đang có điều tâm sự, hãy chia sẻ cùng em cho nhẹ lòng.

Suy đi tính lại một hồi lâu, cuối cùng anh ôm Tiểu Phong vào lòng, vừa khóc vừa bộc bạch:

- Em là người tốt, anh không thể lừa dối em.

Tiếp đó anh kể lại câu chuyện bất hạnh của mình.

Tiểu Phong tỏ ra lo lắng và ngạc nhiên, một người chất phác như anh lại giết người?

Sau một hồi im lặng, Tiểu Phong giãi bày:

- Anh à! Bất kể chuyện quá khứ của anh ra sao em cũng đều mến và yêu anh, chuyện Đại Bảo bị giết là ngoài ý muốn, sẽ không bị tử hình, anh phải tin tưởng vào pháp luật. Em thành thật khuyên anh về quê tự thú để hưởng độ khoan hồng. Chỉ cần không bị tuyên án tử hình, anh bị tù bao năm em vẫn chờ....

Cảm động trước tấm lòng của Tiểu Phong, 2 người ôm nhau, nước mắt chảy dài trên má. Sau khi thu xếp công việc ở trại, 2 người cùng trở về quê Lâm Húc. Vừa về tới làng, họ đi thẳng tới Công an xã.

Ông Cao, Trưởng Công an xã rất ngạc nhiên khi nghe Lâm Húc trình bày. Một lúc lâu sau mới thốt lên: "Làm gì có chuyện đó, tôi là Trưởng Công an xã đã nhiều năm sao lại không biết? Nếu có án mạng, gia đình người bị hại phải trình báo chứ...". Nói rồi, ông yêu cầu Tiểu Lưu, một dân phòng gọi điện hỏi các bộ phận liên quan.

Không phải chờ lâu, lát sau Tiểu Lưu quay trở lại báo cáo:

- Thưa anh, em đã hỏi kỹ, không có vụ án mạng nào xảy ra trong xã. Tuy nhiên, thời gian đó chỉ có xảy ra một vụ mất tích, người trình báo là cô Lộ Lộ, rằng chồng của cô ta là Lâm Húc mất tích...

- Vấn đề chắc có uẩn khúc gì đây? - Trưởng Công an xã nói.

Hai ngày sau sự việc được sáng tỏ. Thì ra Lộ Lộ làm dâu nhà Lâm Húc, nhưng thị không yêu chồng mà yêu Đại Bảo, đã yêu cầu ly hôn nhưng chồng không đồng ý nên đã cố ý tạo ra màn kịch thị và Đại Bảo "ăn nằm" với nhau và Đại Bảo giả vờ chết, nhằm hù dọa cho chồng trốn đi biệt xứ rồi lấy Đại Bảo.

Lộ Lộ quỳ trước mặt chồng xin tha thứ. Ngày hôm sau 2 người tới Ủy ban xã làm thủ tục ly hôn.

Hai mẹ con Lâm Húc và Tiểu Phong trở lại nông trại Phượng Hoàng định cư, bắt đầu cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc.

Ngô Thủy Quần (Trung Quốc)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.