Ngôi nhà trên bến Đằng Giang

Thứ Sáu, 19/08/2016, 16:33
Hắn, một người đàn ông khoảng 48, 50 tuổi. Diện mạo kỳ dị nhưng ánh nhìn lại rất hồn hậu. Cái miệng rộng khi cười lấp ló chiếc răng lệch chắc là do mọc lẫy lúc còn nhỏ. Hắn bận một chiếc quần zin rách toác ở đầu gối và chiếc áo phông mầu đỏ gạch, in hình một đôi trai gái đang dìu nhau trong vũ điệu nào đó...

Chiều, nắng hừng hực. Còn tôi cứ thấy lòng mình hoang hoải làm sao ấy. Nghe như trong cái nóng, có tiếng rít của cơn gió đem cái lạnh mùa đông về.

Nhìn sang chiếc bàn đối diện, gương mặt em Trưởng phòng thường ngày rõ xinh, giờ lại thấy meo méo. Đôi môi tô mầu son sen hồng bỗng nhiên chuyển sang mầu đỏ choi chói. Biết không thể làm việc được nữa. Tôi bèn nói với em Trưởng phòng: Chị có chút việc ra ngoài nhé. Rồi xách túi ra xe. Nổ máy. Nhưng chưa định hình được mình sẽ đi đâu.

Thành phố vẫn ồn ào, náo nhiệt. Dòng xe ngược xuôi hối hả. Sau vài phút đắn đo, tôi quyết định ngoại ô thẳng tiến.

Nắng vàng rực hắt chói chang trên hàng cây hai ven đường xanh mướt mát. Tôi ấn vào dấu cộng bên tay trái vô lăng xe. Nhạc cùng lời bài hát tràn ngập tâm hồn tôi. Giọng của một nam ca sĩ rất ấm. Ca từ, giai điệu nghe sao khắc khoải, day dứt, tiếc nuối và chứa đầy nỗi niềm dang dở. Tôi tự nói với mình, hóa ra con người mãi trăn trở đi tìm thân phận hoặc đi tìm một điều gì đó cao siêu nhưng mơ hồ ở tít tắp tận mãi trên sao Hỏa.

Người ta rõ điên, trong đó mình cũng không ngoại lệ.

Chặng đường tôi đi qua đã cách xa thành phố. Đột nhiên có một khúc ngoặt rẽ lên một con đê. Tôi thầm nghĩ: Hôm nay ngao du một chuyến. Vậy là tôi đánh tay lái rẽ lên đê. Đang là mùa nước sông Đằng Giang dâng đầy trắng xóa mênh mang. Tôi hạ cửa kính xe, gió sũng hơi nước của sông ùa vào mát lạnh. Trên mặt nước nhìn như đang chảy êm đềm nhưng nếu ta quan sát thêm sẽ thấy dòng chảy ngầm ùng ục. Trong dòng chảy ấy ngầu nặng phù sa. Chảy đi sông ơi, bên lở bên bồi, muôn đời vẫn thế.

Minh họa: Hà Trí Hiếu.

Tôi càng đi thì càng thấy con đê với chiều dài hun hút mà vắng lặng. Nắng đã bớt vàng, chỉ còn là những tia sáng rực rỡ hắt lên vạt hoa Xuyến Chi cánh trắng mong manh, chấp chới như những cánh bướm đang bay lượn trên thảm cỏ héo vàng dưới cái nắng của mùa Hạ sắp qua.

Bên phải đê là dòng sông, bên trái đê là một cánh đồng. Lúa đã gặt chỉ còn trơ lại những gốc rạ. Thỉnh thoảng có vài ba con cò ngoẹo mỏ đứng một chân như đang ngẫm nghĩ về một điều gì đó. Phía xa dãy núi xanh sẫm bảng lảng nắng và mây chiều.

Đi xa thêm bắt gặp khúc ngoặt của con sông. Nơi này hoang vắng lạ. Sông gấp khúc và hẹp, nước chảy xiết. Bên kia là cánh đồng hoang, ngập đầy cây dại. Không gian yên ắng lạ lùng. Nghĩ rằng đã đi quá xa, tôi thầm nhủ mình phải quay về thôi kẻo trời tối. Con đê hẹp chẳng đủ để quay đầu xe, tôi đành phải đi tiếp để tìm chỗ rộng hơn.

Quả nhiên sau khi đi một đoạn khá xa, tôi đã nhìn thấy một con đường rẽ xuống triền đê. Mừng rỡ, tôi lao xuống đó để quay đầu. Qua kính xe tôi lia ánh mắt nhìn. Ngạc nhiên quá đỗi bởi con đường trải bằng sỏi cuội đa mầu sắc, nó dẫn tới một ngôi nhà có kiến trúc rất cổ quái. Trên hai chiếc cột to có những hoa văn loằng ngoằng như chữ viết của người Ả Rập. Tò mò, tôi cho xe chạy chầm chậm tới sát bờ rào. Bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh của một bản nhạc không lời vẳng ra. Lập tức cảm xúc khác lạ xâm chiếm toàn bộ não tôi, có vẻ như các nếp nhăn trong đó giãn ra. Âm thanh có tiếng rì rào của sóng biển, vi vút của hàng thông xanh, tiếng đập cánh của bầy chim bay lên đón những tia nắng ấm áp đầu tiên khi mùa xuân sang. Có tiếng vi vu của bầy ong hút phấn hoa trở về tổ làm mật ngọt vàng óng sóng sánh, bên nhành lá phong của mùa thu. Lại như thấy có tiếng cười khúc khích của trẻ thơ. Tiếng huýt sáo nhè nhẹ của chàng trai mới lớn. Lời thủ thỉ tâm tình của đôi lứa đang yêu.

Bản nhạc đã mê hoặc tôi. Quên cả trời đang dần tối tôi tắt máy xuống xe mạnh dạn đi về phía cổng ngôi nhà. Cánh cổng chỉ khép hờ. Còn cửa phòng thì mở toang, âm thanh vẫn dìu dặt như lôi kéo.

Huỵch.

Chân tôi vấp vào gờ đá của bậc thềm nhà, người tôi ngã giúi về phía trước. Nghe tiếng động âm thanh tắt lịm. Một giọng nam nhưng rất thanh vang lên:

- Ai đấy?

Tôi chưa kịp đứng dậy, chưa kịp trả lời. Nhanh hơn cả gió, một bóng người xuất hiện. Hắn chìa bàn tay ra để tôi nắm vào đó mà đứng dậy. Miệng vừa lí nhí nói lời cảm ơn. Tôi cũng vừa ngước mắt lên nhìn. Trong bóng chiều chạng vạng, ánh hoàng hôn đỏ như mầu máu, tôi giật thót người khi nhìn thấy hai vành tai vểnh lên trên một cái đầu trọc lốc, còn đôi mắt thì đen thẫm nổi bật bởi làn da trắng xanh. Tim trong lồng ngực tôi nhảy nhót hoảng loạn.

- Diện mạo của tôi làm em sợ rồi, em ở đâu đến đây?

Giọng nói hiền hòa trái ngược với dung mạo đã khiến cho tim tôi bớt phần nhảy nhót.

Tôi vuốt lại vạt áo cho thẳng sau cú ngã, mạnh dạn trả lời hắn:

- Em đi qua đây đang định quay đầu xe để về thì bỗng nghe thấy bản nhạc, hình như có ma lực đã hút em vào.

- À ra vậy. Mời em vào nhà. Tôi có thể đàn cho em nghe một bản nhạc mà tôi mới viết đêm qua.

Sau một thoáng do dự tôi theo chân hắn vào nhà.

Hắn, một người đàn ông khoảng 48, 50 tuổi. Diện mạo kỳ dị nhưng ánh nhìn lại rất hồn hậu. Cái miệng rộng khi cười lấp ló chiếc răng lệch chắc là do mọc lẫy lúc còn nhỏ. Hắn bận một chiếc quần zin rách toác ở đầu gối và chiếc áo phông mầu đỏ gạch, in hình một đôi trai gái đang dìu nhau trong vũ điệu nào đó.

Cũng chẳng thèm nhìn tôi, hắn với lấy cây đàn ghi ta ra. Hắn vừa đàn vừa hát. Đôi mắt đen thẫm của hắn nhắm tịt. Nhìn điệu bộ của hắn tôi biết chỉ có âm nhạc còn tồn tại mà thôi.

Bản nhạc dứt. Tôi vỗ tay. Hắn nhìn tôi nghi ngờ.

- Em thấy âm nhạc của tôi thế nào?

Vốn thẳng thắn, tôi chả e dè gì trả lời ngay:

- Em không am hiểu về âm nhạc nhưng nghe nhạc anh lạ lắm. Em chưa nghe bao giờ, hay, không hay, em không thẩm thấu được. Em chỉ biết rằng khi nghe mọi ưu phiền như được xóa sạch.

Để tặng cho câu trả lời của tôi hắn nở một nụ cười con trẻ.

- Để tôi đun nước pha trà mời em.

Hắn nói rồi đứng dậy. Tôi khi ấy mới lia mắt nhìn khắp gian phòng tầng 1 nhà hắn. Sách, cơ man nào là sách, dày, mỏng, cũ mới, tây ta đủ cả nằm trên chiếc giá sách mấy tầng to vật vã choán hết cả căn phòng.

Hắn đã pha trà đem ra mời tôi.

- Em uống đi.

- Vâng. Em mời anh. Anh làm gì mà có nhiều sách thế ạ? Bấy nhiêu cuốn sách nằm trong đầu anh quả thực là...

Tôi bỏ lửng câu, lè lưỡi lắc đầu nhìn hắn.

- Ăn thua gì, tôi còn hai giá sách trên tầng trên nữa. Tôi làm gì à, tôi viết sách, dịch sách, sáng tác nhạc, giảng bài ở một số trường đại học trên thế giới. 

Ngập ngừng tôi lại hỏi hắn:

- Anh ở đây lâu chưa?

- Tôi ở đây lâu rồi. Ở trong thành phố tôi thấy mình luôn bị ngộp thở. Tôi sống cùng sách và nhạc. Mời em lên phòng trên tham quan.

Tôi theo hắn lên phòng trên. Lại một chiếc giá sách to thù lù, những cuốn sách dày nửa gang tay, đã nhuốm mầu nâu như đất. Hắn giảng giải:

- Sách tôi viết, tôi dịch và sưu tầm. Chúng là một phần của cơ thể tôi đấy.

Hắn say sưa nói cho tôi nghe về triết học phương Đông, triết học phương Tây. Nguồn gốc đạo Phật, đạo Hồi, Thiên Chúa giáo. Hắn cho tôi biết ai là cụ tổ của các thể loại thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết. Hắn vẽ cho tôi về một thế giới không có tranh giành, hận thù và chiến tranh. Một thế giới môi trường trong lành, không có ô nhiễm không khí, không có hiệu ứng nhà kính, không có chất kích thích tăng trưởng và biến đổi gien. Một thế giới chỉ có hoa thơm trái ngọt, chan chứa tình người và tình yêu đôi lứa nồng nàn cháy bỏng.

Trời đã tối sập từ lâu. Không có tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa, tiếng cười con trẻ. Không có mùi khói bếp. Không một gì hết, tĩnh lặng đến khôn cùng.

Tiếng hắn vang lên phá vỡ bầu yên lặng:

- Tôi đói rồi. Tôi sẽ mời em một món gì đó.

Chả cần biết tôi đồng ý hay không, hắn lập tức quay gót xuống tầng 1. Tôi cũng lúi cúi theo hắn xuống nhà.

Bằng một động tác nhanh gọn, hắn bày lên bàn một đĩa Phô mai cùng một chai rượu mạnh. Như bị ma quỷ xui khiến tôi ngồi vào bàn ăn. Hắn rót ra hai ly rượu mầu nâu sậm, đưa tôi một ly rồi bảo:

- Em uống đi.

Làm dáng vẻ điệu đàng, tôi chạm đánh cạch một cái vào ly hắn.

- Mời anh.

Chén qua, chén lại, mặt tôi đỏ bừng. Nhất là hắn, làn da trắng xanh với cái đầu trọc lốc của hắn cũng đỏ lựng. Lúc này nhìn hắn thật hiền lành và gần gũi.

Tôi và hắn đều không hề say.

Đêm đã về khuya. Hắn đề nghị:

- Em có muốn làm tình với tôi không?

Lại như có quỷ dữ xui khiến tôi bảo hắn:

- Em muốn.

Hắn tiến lại phía tôi choàng đôi tay qua vai. Môi hắn tìm môi tôi. Trái đất bùng cháy.

Tôi ngủ thiếp đi sau một giấc dài rồi giật mình tỉnh giấc. Tôi không thấy hắn đâu cả. Nỗi sợ hãi nhào đến. Hắn là người hay là ma? Tâm trạng hoảng sợ tôi ngồi dậy. Tôi nhìn qua khung cửa bên ngoài trời đêm mà sáng trắng bởi ánh trăng bao phủ. Những chiếc lá của khóm tre trồng góc vườn, vạt hoa Xuyến chi vẫn đong đưa theo gió. Tôi nhìn quanh, hóa ra hắn nằm cách tôi không xa, gương mặt trẻ thơ như đang cười trong giấc ngủ êm đềm.

Hắn là người chứ không phải là ma như tôi vừa nghĩ.

Rồi tôi lại ngủ thiếp đi. Thức giấc lần thứ hai thì trời đã tang tảng sáng. Nghĩ đến chặng đường dài tôi phải về kịp để đi làm, tôi vội vã bật dậy. Nhìn hắn vẫn ngủ ngon lành, tôi không đánh thức hắn để nói lời từ biệt. Tôi ra cửa, hóa ra cửa và cả cổng vẫn mở toang. Tôi nghĩ nơi đây như thời vua Nghiêu vua Thuấn. Thảo nào hắn có nụ cười như con trẻ.

Tôi về đến cơ quan đúng giờ hành chính. Nhìn em Trưởng phòng vẫn xinh như thường ngày. Tôi bắt tay vào công việc một cách mê say.

Bẵng đi một thời gian rất dài, bỗng một hôm tôi nhớ hắn. Tôi háo hức lên đường đến nhà hắn. Con đường đê tôi đi qua và con sông Đằng Giang vẫn như thế.

Kìa, ngôi nhà cổ quái của hắn kia rồi. Chắc hắn sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi đến. Xe tôi băng qua con đường lát đá sỏi cuội đa sắc với tất cả niềm hân hoan.

Cửa vẫn mở toang như hôm nào tôi đi. Lặng ngắt, không nhạc, hoang vắng. Cỏ mọc đầy thềm hoang hủy. Tôi nghĩ chẳng lẽ hắn đã chán cuộc sống cô độc ở đây và đã trở về thành phố chăng? Hơi rờn rợn tôi bước chân vào nhà.

Khung cảnh đập vào mắt tôi khiến tôi bủn rủn cả hai chân.

Hắn, chỉ còn là bộ xương đã rữa hết phần thịt đang ngồi trên cây đàn Dương Cầm, những ngón tay vẫn vươn lên theo nốt nhạc.

Tôi lao ra ngoài chạy như bay lên xe. Rồ máy lao vút lên đê.

Sau những giây phút hoảng loạn chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc bấy giờ rằng: Kẻ ngộ chữ như hắn đã chết, còn kẻ đang sống như tôi thì ngộ gì?

Hà Nội tháng 12/2015
Truyện ngắn của Đặng Lưu San
.
.