Mua hàng trên mạng

Thứ Hai, 16/11/2020, 18:53
Tiểu Quang thường thích mua hàng trên mạng, hôm nay muốn mua ít chè và sau khi đi qua mấy nhà hàng trên mạng Tiểu Quang chọn một nhà hàng có lời quảng cáo có vẻ chân thành: “Nhà hàng chúng tôi có bán tất cả các loại chè đều là tự sản tự tiêu nên tiết kiệm được khâu chi phí trung gian mà giá cả lại rẻ nhất”.


Một giá rẻ là ba cái yêu thế là Tiểu Quang liên hệ với nhà hàng: “Có đúng là chè nhà bà tự sản tự tiêu không?”. Bà chủ phản hồi ngay: “Đúng như vậy, nhà tôi có vườn chè, công việc hái chè, sao chè đều là người nhà làm rất cẩn thận với mục đích là phục vụ khách hàng được tốt nhất”. 

 Nghe bà chủ nói ngọt như mía lùi Tiểu Quang không chút do dự chuyển tiền và mua hàng ngay. Ba ngày sau, một gói chè chuyển phát nhanh được gửi đến, Tiểu Quang vội mở ra xem hàng ngay và bất giác chau mày nhăn mặt, loại chè gửi đến không được mỹ mãn như nhà hàng quảng cáo.

Mấy hôm sau, Tiểu Quang lại muốn mua ít hạt sen, quen tay anh lại nhấp vào nhà mạng bán chè và Tiểu Quang sững người: Hóa ra nhà hàng này cũng bán cả hạt sen mà giá cũng rất rẻ, ảnh chụp hạt sen rất đều rất đẹp mắt nhưng điều quan trọng bậc nhất vẫn là những lời quảng cáo chân thành: “Nhà hàng chúng tôi có bán tất cả các loại hạt sen, đều là tự sản tự tiêu tiết kiệm được khâu chi phí trung gian mà giá cả lại rẻ nhất”.

 Coi như lần trước bị hố đi nhưng thực lòng khó tránh được sự cám dỗ và Tiểu Quang lại liên hệ với nhà hàng: “Hạt sen nhà bà cũng tự sản tự tiêu à?”. Bà chủ trả lời ngay: “Đúng là nhà chúng tôi có hồ sen, công việc hái sen và chế biến thành phẩm đều là người nhà tự tay làm...”.  

 Tiểu Quang không nhịn được cười gửi cho bà chủ một dòng: “Không đúng rồi, nhà hàng của bà cuối cùng làm những gì? Sao có cả vườn chè rồi lại có cả hồ sen?”. Bà chủ phản hồi rất quyết đoán: “Đúng là như vậy, vườn chè là của nhà tôi, hồ sen là của bà cô tôi, tôi bán hàng giúp bà ấy”.

Nói như vậy là hiểu rồi, mình mua có đáng bao nhiêu tiền vậy cứ mua thử một ít xem sao? Tiểu Quang lại làm thủ tục mua và hàng được gửi đến rất nhanh, Tiểu Quang thấy hàng không rẻ lắm chỉ có thể nói giá bán là tàm tạm mà thôi...

Sau một thời gian dài, Tiểu Quang không mua sắm trên mạng. Một ngày nọ, anh thấy anh bạn có một bộ đồ dụng cụ đa năng rất đẹp nên muốn mua một bộ và Tiểu Quang lại vào mạng. Do thói quen nên anh lại nhấp vào trang mạng bán chè và hạt sen và Tiểu Quang há hốc mồm kinh ngạc nhà mạng này có bán tất tần tật các mặt hàng nào là quần áo, táo khô, và đồ cơ khí mà lời quảng cáo cho mỗi mặt hàng đều là tự sản tự tiêu cả?

Tiểu Quang thấy lạ lại liên hệ với bà chủ: “Tôi đã mua chè và hạt sen của nhà bà và đều nói là tự sản tự tiêu vậy các loại hàng khác cũng tự sản tự tiêu à?”.

Một lúc sau bà chủ mới phản hồi: “Thực ra mà nói, những loại hàng khác không phải của nhà tôi mà là của bà con thân thích nhờ tôi bán giúp, táo khô của ông chú, quần áo của em gái, đồ cơ khí là của bà cô...”.

Tiểu Quang bắt bẻ ngay: “Lần trước tôi mua hạt sen bà cũng nói là của bà cô, giờ lại nói bà cô bán đồ cơ khí?”.

Bà chủ phản hồi có vẻ rất chậm: “Bạn là khách hàng quen, tự đáy lòng chúng tôi thề với bạn rằng những lời tôi nói đều hoàn toàn đúng sự thật. Hạt sen đúng là của bà cô tôi.... nhưng không lâu đã ly hôn chú tôi, bà cô mới của tôi bán đồ cơ khí. Tôi và bà cô đã ly hôn vẫn có mối quan hệ tốt cho nên tôi vẫn tiếp tục bán hạt sen cho bà ấy...?”.

Nguyễn Thiêm (dịch)  

Truyện vui của Thanh Nham (Trung Quốc)
.
.