Lỡ hẹn một mùa sen

Chủ Nhật, 25/07/2021, 11:29
Tháng 6 đang về - vòng vèo qua con ngõ nhỏ, thả chân trên giàn mướp hoa vàng chi chít. Rồi đậu xuống mảnh sân gạch vô vàn những đốm nắng tinh khôi. Ngó nắng, thoảng nghe trong gió mùi hương dịu dàng mà ngan ngát. Bỗng giật mình, hình như mùa sen đã trở lại rồi.


Nhưng mùa sen này thật khác. Mùa sen phong tỏa, cách ly. Chỉ còn nắng, gió, mây trời bầu bạn trên những ao đầm ngập tràn sắc hồng, sắc trắng, sắc xanh. Không gian dành trọn cho cỏ cây, hoa lá. Con người đang phải tự thu khép mình lại trong khoảng không gian giới hạn để chống lại loài virus nhỏ bé mà tàn ác. Ngồi trong nhà, nhớ màu trời, vị cỏ, mùi đất sớm mai và những mùa hoa cũ. 

Là mùa sen ấu thơ xa lắc trên ao nhà bác cả. Ao thả cá nhưng bác ghép thêm mấy bè sen. Chỉ mấy bè sen thôi mà những trưa hè trong trẻo lạ. Khi trèo lên cây ổi cao lùng quả chín, vẫn ngơ ngác không hiểu đang bị dẫn dụ bởi hương quả ngọt ngào trên cành hay mùi hương hoa thơm ngát dưới mặt nước xanh? Sen vào mùa nở hoa- những nụ chúm chím như những búp tay hồng rồi dần dần mở ra như những cái bát con. Đến một ngày cánh tàn rơi lả tả, lộ ra những cái đài vàng với vô vàn hạt ngọc mà lũ trẻ con hay gọi cái đèn pin. Chiếc đèn pin lớn dần và đổi sắc, thành những bát sen đầy đặn thẫm xanh. 

Toàn bộ quá trình ấy, lũ trẻ háo hức và thèm thuồng nhìn từ phía bờ ra tận giữa ao. Trong mắt chúng tôi ngày ấy, những bông sen như là “báu vật”. Chỉ có thể ngắm từ xa mà không sờ, chạm tới. Lung linh và xa vời để mà ao ước. Dẫu ngày nào quanh quẩn cũng hít căng đầy mùi hương thơm mát. Sen cứ xa mà gần như thế suốt ấu thơ. Kể cả khi những cái bát đã già, mấy đứa được chia nhau vài hạt bùi bùi, ngòn ngọt. Tách cái tâm sen như mầm cây bé xíu thả xuống đất, lòng lại phấp phỏng mùa sen năm tới.

Rồi cũng đến ngày được đặt chân đến một đầm sen. Là cái đầm ven đê của nhà ai đó trong làng. Ngơ ngẩn trước mênh mông, ngờm ngợp là sen. Nhưng cũng chỉ để ngắm thôi. Không thể lội vì đầm sâu, bùn lút. Thân cây cao ngút cắm xuống bùn, gai chi chít. Hóa ra bấy lâu chỉ thấy vẻ hiền hòa, mĩ miều của lá và hoa có hay đâu bao quanh và bảo vệ nó lại là những sắc cạnh, tối tăm. 

Bác chủ đầm có một cái lều canh ven bờ và chiếc thuyền nhỏ nhỏ để luồn lách khắp nơi, tìm hoa, vặt bát. Nhưng người đi làm đồng hay các anh chị thỉnh thoảng vẫn trộm sen- là những buổi tạt qua mà vắng vẻ; lúc sáng sớm chưa tỏ mặt người hay nhá nhem tối. Chiến lợi phẩm đôi khi là những bông sen bé xíu, thân gầy guộc đọng cả dây tơ dài vương khắp. Thế mà đón lấy, bọn trẻ con vẫn sung sướng lạ kì. Những bông hoa chưa kịp dậy mùi hương nhưng được ấp iu bởi thỏa niềm mong chờ thơ bé. 

Sau này, tôi có những mùa hè quê ngoại ngập tràn cả sắc và hương sen. Không hiểu sao, mỗi lần nhớ quê ngoại tôi luôn nhớ mùa hè- nhớ những mùi hương ngọt ngào và thân thuộc!

Là hương hoa thiên lý, móng rồng, mùi  mít chín, nhãn nồng nàn... Tôi vẫn gọi “mùi quê ngoại”. Nhưng tha thiết, ăm ắp nhất vẫn là hương sen. Đủ đầy cả hương hoa ngào ngạt của những bông mãn khai dâng tận cánh mũi, nét thư thái, mát lành của những chiếc lá thanh sạch như quà của mùa, mùi hạt tươi ngai ngái, vị béo bùi lịm tim của những bát chè dì nấu hay cả hơi bùn vương trên những chiếc ngó sen trắng ngần, những củ sen bầu bầu vị sữa. Đất đồng quê ngoại chiêm trũng cho tôi những mùa sen thỏa thuê, cả những thâm tình ấm áp mà mặc bao mưa nắng, tháng năm vẫn đọng mãi không tan, vương níu như chùm tơ trong ruột ngó sen già.  

Sau này, tôi có dịp đến rất nhiều đầm sen, biết thêm bao nhiêu là giống sen. Những đầm sen mênh mông bất tận; những màu sen đủ sắc giống vị đời. Cũng đã được ngồi trên nhịp cầu tre khỏa nước hay chòng chành trên con thuyền giữa bát ngát hương sen... Dẫu vậy, chưa bao giờ thôi bâng khuâng khi đón một mùa sen mới. Nhưng chắc chẳng có mùa sen nào đặc biệt giống mùa sen đang tới. 

Tháng 6 chín thật rồi. Đành lỡ hẹn một mùa sen!

Nhất Mạt Hương
.
.