Nhà văn Hữu Ước (trong trường hợp này là nhà thơ Hữu Ước) vừa cho công bố bài thơ “Lá nào cũng lá diêu bông” mà tác giả ghi là Họa lại “Lá diêu bông” của thi sĩ Hoàng Cầm. Diêu bông là thứ cây mà Hoàng Cầm tưởng tượng ra chứ không có thật. Đây là hiện tượng không phải là cá biệt trong sáng tác văn học. Trong truyện ngắn nổi tiếng “Cố hương”, văn hào Lỗ Tấn của Trung Quốc cũng cho xuất hiện một con vật là “Con Tra”, chẳng ai biết là con gì. Trong trường ca “Những vùng rừng không dân”, người viết bài này cũng bịa ra một thứ cây “Nhựa vàng cây Dọc, nhựa đỏ cây Nò. Không phải vì bí vần. Ở đời có cái cây nhựa đỏ cây Mò. Nhưng bịa ra cây Nò nghe huyền ảo hơn. Ở trường hợp lá diêu bông thì đặc biệt hơn nhiều.
|
LÁ NÀO CŨNG LÁ DIÊU BÔNG
(Họa lại “Lá diêu bông” của thi sĩ Hoàng Cầm) Hữu Ước
Chị tôi tuổi đôi mươi Trai làng khen chị đẹp Chị e ấp soi mình trên mặt giếng Và thẹn thùng giấu mặt dưới ánh trăng
Rồi có một người con trai hay nhìn trộm chị Chị cười, lòng dạ bâng khuâng…
Ngày lại đêm - vẫn người con trai ấy Cứ theo gót hồng chân chị đi Chợt vô tình ngắt chiếc lá bên đường Chiếc lá vô hình như bông hoa Chị nghĩ ra chiếc lá Lá diêu bông - Lá diêu bông Chị nói với người con trai ấy: “Anh hãy đi tìm lá diêu bông Nếu được lá diêu bông Em sẽ lấy làm chồng Em sẽ lấy làm chồng”.
Lại vẫn ngày và đêm Vẫn người con trai ấy Cứ đứng bên đường ngắt lá Chiếc lá nào cũng là lá diêu bông Chị lắc đầu cười, trái tim xôn xao Anh lại vội vàng đi tìm lá “Diêu bông hỡi - diêu bông”
Ngày qua ngày - đêm lại qua đêm Anh vẫn mải đi tìm lá “Diêu bông hỡi - diêu bông” Và… chị đi lấy chồng Lại còn đi bước nữa Anh vẫn đi tìm lá “Diêu bông hỡi - diêu bông” Chị ơi - lá diêu bông Sao ác thế! Diêu bông hỡi - diêu bông”. |
Sau bài “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm là một ca khúc của Trần Tiến, cái lá ấy được xuất hiện trở lại. Trần Tiến chỉ mượn tên lá của Hoàng Cầm chứ không phổ thơ Hoàng Cầm. Cái lá diêu bông của Trần Tiến không hoàn toàn giống lá diêu bông của thi sĩ họ Hoàng, bởi nó còn nhiễm nghĩa của một câu hát cũ “Bướm vàng đậu trái Mù U. lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn”. Đến lá diêu bông của Hữu Ước lại thêm nghĩa mới. Ở Hoàng Cầm, quan hệ giữa nhân vật chị trong bài thơ với tác giả, về tuổi tác là chị em. Chính Hoàng Cầm kể, ông yêu rất sớm, ngay từ tuổi niên thiếu đã mê bóng mê gió một chị hơn mình đến hơn chục tuổi. Còn đây là nhân vật trong thơ Hữu Ước:
Chị tôi tuổi đôi mươi
Trai làng khen chị đẹp
Chị e ấp soi mình trên mặt giếng
Và thẹn thùng giấu mặt dưới ánh trăng
Chỉ mấy chữ “soi mình” đối lập với “giấu mặt” đã hiện rõ cá tính vừa rụt rè vừa hiếu động của người đàn bà:
Rồi có một người con trai hay nhìn trộm chị
Chị cười, lòng dạ bâng khuâng
Thế là, ở bài thơ của Hoàng Cầm chỉ có hai nhân vật, người phụ nữ và tác giả, thì ở bài thơ của Hữu Ước có đến ba nhân vật: hai người tình và người chứng kiến. Bài thơ của Hữu Ước cũng không nói rõ tại sao hai người không lấy được nhau dù người con gái không phải là không xao xuyến trước chàng trai. Nhưng nhân vật đàn bà của Hữu Ước còn được đẩy lên kịch tính:
Ngày qua ngày - đêm lại qua đêm
Anh vẫn mải đi tìm lá
“Diêu bông hỡi - diêu bông”
Và… chị đi lấy chồng
Lại còn đi bước nữa.
Nói về người đàn bà nhưng thực ra dụng công của tác giả là nói về người đàn ông. Đó cũng là tứ khác hẳn với bài thơ đầu và do thế mới tạo nên vế đối giữa hai bài. Lúc quen, anh đi hái lá; chị đi lấy chồng, anh hái lá tiếp, chị bỏ chồng, anh hái lá tiếp nữa, chị đi bước nữa, anh còn hái lá. Ở bài thơ “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm, tác giả đi tìm lá, còn ở bài thơ của Hữu Ước, quyết liệt hơn, chàng trai không chỉ tìm mà còn bứt lá, bởi “Chiếc lá nào cũng là lá diêu bông”. Tình yêu có thể làm trụi cây rừng chứ chẳng chơi!
Thế là lại thêm một ẩn dụ nữa về lá diêu bông. Hoàng Cầm, Trần Tiến và Hữu Ước đã bổ sung cho nhau để chiếc lá vô hình kia thêm đằm thắm tình đời