Nguyễn Tuân (1910-1987) không chỉ là nhà văn nổi tiếng tài hoa với những “Vang bóng một thời” (1940), “Tùy bút sông Đà”, “Sông Tuyến”, “Hà Nội đánh Mỹ”, “Tạp văn Phở” “Cốm giò”, “cây”… Ở đất kinh kỳ mà còn được bạn đọc biết đến như một bậc thầy về câu chữ, cha đẻ của “chủ nghĩa xê dịch”, một người Hà Nội sành điệu trong ẩm thực, trong thú chơi hoa cảnh… rồi có thời còn bảo là “ngông”, là “phức tạp” và cả “tạch tạch sè” (tiểu tư sản) nữa. Tưởng thế là đã “đã một đời văn”!
Không, chưa đủ, cụ Nguyễn còn rất đẹp giai (khi trẻ), đẹp lão (lúc già) lại rất “ăn hình”, “ăn ảnh” khiến giới họa sĩ, nhiếp ảnh hễ gặp là mê liền, là không thể không động chân động tay kịp thời chớp lấy dù là khoảnh khắc.
Tôi có trong tay khoảng 100 bức ảnh, bức minh họa về Nguyễn Tuân được cắt từ các báo, được bạn bè thương quý cho. Các bức ảnh, bức họa vẽ cụ Nguyễn không cái nào giống cái nào, nhưng chỉ nhìn thoáng qua ai ai cũng nhận ra cụ.
Riêng về các bức ký họa, mấy chục kiểu, tôi thấy kiểu nào cũng đẹp mặc dù chẳng kiểu nào giống kiểu nào, do nhiều họa sĩ vẽ, vẽ trong nhiều thời gian, nhiều khoảnh khắc.
 |
| Ký hoạ chân dung nhà văn Nguyễn Tuân của các hoạ sĩ Văn Cao, Thành Chương, Sĩ Ngọc, Quách Đại Hải, Tạ Ty, Phạm Minh Hải. |