Chào bạn!      
Trang nhất > Văn Nghệ Công An > Truyện
Hoa đỏ ngày xưa
8:40, 15/11/2013
Truyện ngắn của Trần Thanh Cảnh

Thúy âm thầm nức nở trong tâm tưởng, lên xe về Hà Nội. Nàng đâu có biết rằng, Hoàng đang phải bật to nhạc bài hát yêu thích của hai người lên cho Thúy nghe như là lời tạm biệt. Hoàng không còn đủ sức ra chào Thúy một lần cuối cùng. Cả đêm qua, ở phòng Thúy về, Hoàng không ngủ nổi. Hoàng có một gia đình hạnh phúc, Thúy cũng có một gia đình viên mãn, sao họ vẫn đến với nhau trong niềm khao khát điên cuồng?...

Năm nay hoa phượng nở muộn.

Hạ tuần tháng năm, cây phượng bên đầu hồi nhà thư viện của Trường Trung học chuyên thành phố mới nở đỏ rực rỡ một góc sân. Ở ngoài đường nhìn vào, cây phượng như một ngọn đuốc lửa khổng lồ đỏ tươi trên nền ngan ngát màu xanh cây lá xung quanh. Cả sân trường chỉ duy nhất có một cây phượng to đứng khiêm nhường bên cạnh sân, giáp với nhà thư viện, nơi Hoàng là thủ thư kiêm nhân viên hành chính làm việc.

Hoàng vốn là cử nhân thực vật học, tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học tự nhiên về làm tại Trung tâm Nghiên cứu dược liệu tỉnh ở tít một huyện xa. Ông bố vợ vốn là hiệu trưởng Trường chuyên, lúc sắp về hưu, thấy tay con rể của mình chả ngâm cứu gì được ở cái trung tâm hữu danh vô thực ấy bèn bố trí chuyển Hoàng về trường làm việc.

Nhà trường giao cho Hoàng chuẩn bị đón tiếp cán bộ Thanh tra của Bộ về giám sát kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới. Công việc sắp xếp chỗ ăn uống nghỉ ngơi đã xong, Hoàng đứng trên ban công phòng làm việc ở tầng hai nhìn xuống. Xe của Sở Giáo dục đưa Thanh tra Bộ vừa tới. Cán bộ thanh tra là một phụ nữ còn trẻ, tầm trên dưới bốn mươi, đẹp và thanh lịch bước ra bắt tay ban lãnh đạo nhà trường. Nhìn khuôn mặt trắng hồng với nụ cười sáng, Hoàng thấy quen quen…

Buổi tối, bước vào phòng ăn, khi hiệu trưởng nhà trường giới thiệu từng người dự "bữa cơm thân mật" thì cả Hoàng và nữ Thanh tra đều ngớ người:

- Anh là…

- Em là…

Hai người gần như cùng lên tiếng một lúc khi đối diện nhau. Ông hiệu trưởng ngớ ra một lát, chợt hiểu hai người đã từng gặp nhau. Thì ra họ là đồng môn, cùng học Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Cuộc đời luôn dẫn dắt từng số phận theo những con đường lắt léo. Cử nhân nghiên cứu thực vật thì nay làm thủ thư kiêm hành chính trường trung học! Cử nhân hóa học thì nay lại là thạc sĩ quản lý giáo dục, trưởng phòng đào tạo một trường đại học, được Bộ trưng tập đi làm Thanh tra ủy quyền thi tốt nghiệp phổ thông!

Thật ra, hồi học đại học, họ gần như có một mối ác cảm với nhau chứ không phải là thân thiết như sự biểu cảm của hai gương mặt sau gần hai mươi năm xa cách. Nhưng như thế là đủ để ban giám hiệu nhà trường giao cho Hoàng chăm sóc nữ Thanh tra thật chu đáo.

Tất nhiên không chỉ ở trường của Hoàng mà hầu như ở tất cả các trường phổ thông trong nước mình đều thế, ngoài việc dạy dỗ của thầy cô, việc học của thí sinh thì cái sự đón tiếp "chăm sóc" chu đáo cho hội đồng coi thi và đặc biệt là các vị thanh tra cũng là một việc hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp ngay đến kết quả với những tỷ lệ phần trăm khá giỏi của nhà trường! Hiệu trưởng nhà trường nói "khách đến chơi nhà…" mình phải đón tiếp sao cho thể hiện hết cái văn hóa của quê hương.

*

Chiều hôm sau, kết thúc ngày thi đầu tiên, Thúy lên phòng Hoàng ở gác hai nhà thư viện chơi.

Cây phượng đang nở hoa rực rỡ, những cành hoa đỏ tươi tràn cả vào hành lang nhà, rập rờn trên ban công. Màu đỏ của hoa phượng dường như phản xạ lên khuôn mặt đẹp đẽ của Thúy những rạng hồng và như nhuộm thắm hơn đôi môi xinh, gợi cảm của nàng, đỏ rực như màu hoa. Hoàng thầm nghĩ, Thúy không những vẫn đẹp như xưa mà còn đằm thắm, dịu dàng hơn. Ngắm nghía những cành phượng đang tràn ngập xung quanh, Thúy hỏi Hoàng:

- Anh có nhớ bó hoa phượng mà anh trùm vào mặt em trên cầu thang nhà C không?

- Tất nhiên là anh nhớ chứ…

- Thế anh còn nhớ gì nữa không?

- Anh nhớ là còn nợ em một lời xin lỗi…

Hồi đó là năm thứ ba, bên Khoa thực vật đang trong chương trình học rất căng, Hoàng được lớp giao cho nhiệm vụ trên đường đạp xe từ kí túc xá qua phố Lý Thường Kiệt, một con phố trồng rất nhiều phượng của Hà Nội, tranh thủ sáng sớm không có ai, leo lên bẻ lấy một cành hoa phượng mang vào trường để cả lớp thực tập phân tích hoa, vẽ hoa đồ hoa thức. Ôm được một bó hoa phượng đỏ rực vào trường thì đã tới giờ thực hành, Hoàng mắt nhắm mắt mở lao ầm ầm lên cái cầu thang bằng gỗ lim để tới phòng thực tập trên tầng hai. Hà Thúy đi sóng đôi cùng bạn gái đang xuống cầu thang, không kịp tránh, bị Hoàng húc đầu vào giữa ngực, ngã ngửa ra cầu thang, cả bó hoa phượng đỏ rực phủ tràn kín hết mặt. Cô bạn cùng đi hét lên lanh lảnh, túm cổ áo Hoàng, lôi đầu ra khỏi ngực Thúy, dúi Hoàng ngã lăn lông lốc xuống chiếu nghỉ cầu thang. Thúy bị bất ngờ đau quá, mọi người phải đưa xuống bệnh xá trường nằm một lúc mới trở lại bình thường.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Kể từ hôm đó, hai người cứ nhìn thấy bóng nhau xa xa là tránh mặt. Cũng may họ khác khoa nên cũng dễ. Hoàng cũng định gặp Thúy để nói câu xin lỗi, nhưng cứ ngại ngần rồi thôi. Thật ra Hoàng mặc cảm, sợ gặp Thúy vì Hoàng là con nhà nông chính hiệu. Việc Hoàng được đi học đại học đã cả là một sự cố gắng cao độ của cả nhà. Hằng ngày, Hoàng nhìn những sinh viên Hà Nội như Thúy phóng xe máy Honda Dream đến lớp học như nhìn người ngoài hành tinh!

Ở quê Hoàng lúc ấy, cái xe máy Dream là cả một cơ nghiệp, nên Hoàng ngại. Và cả vì Thúy quá xinh nữa. Thúy là con gái một gia đình gốc gác lâu đời ở Hà Nội. Thúy mảnh mai trắng trẻo, khuôn mặt đẹp với những đường nét trong sáng thánh thiện. Bọn con trai cả trường Tự nhiên đều hâm mộ nàng, nhiều thằng gần như bị sái cổ vì ngó theo khi nhìn thấy nàng đi bộ dưới sân trường rợp màu hoa phượng. Nàng có dáng đi mềm mại thanh tao, đầy nữ tính và gợi cảm, rất kiêu sa. Những hôm lễ lạt hay hội diễn văn nghệ, Thúy mặc áo dài càng làm đám con trai điêu đứng! Chiếc áo dài may khéo gần như khoe hết những đường nét nữ tính của thân thể nàng, đặc biệt nó tôn bộ ngực no tròn của nàng phập phồng sau mấy làn vải mỏng.

Tối hôm đó, dưới phòng kí túc xá của Hoàng, một chủ đề duy nhất được đám sinh viên nam bàn luận sôi nổi là, liệu nhan sắc của Thúy như thế có thừa chuẩn hoa hậu không? Có thằng còn mạnh dạn ví von, Thúy có vòng một như "kỳ quan thiên nhiên mới"! Bình luận chán rồi bọn chúng lại quay sang tra hỏi Hoàng: "Lúc mày úp mặt vào ngực nàng ở cầu thang, thì mày có cảm thấy gì không?".

Cứ thế, Hoàng lại càng ngại ngần không dám gặp Thúy. Còn Thúy, về phần mình cũng ghét Hoàng. Người gì mà vô duyên, đoảng vị, lao đầu vào ngực người ta đau đến không thở được, tưởng chết luôn. Thúy ghét lắm, tránh không phải nhìn thấy cho đỡ tức. Đến khi họ ra trường, dòng đời đưa mỗi người một phương, tưởng chừng chả bao giờ gặp lại, thế mà hôm nay, cuộc đời lại đẩy cho hai người gặp nhau.

*

- Ngày ấy chắc em tức anh lắm nhỉ?

- Ừ, em ghét anh thật sự, nhìn thấy xa xa đã muốn tránh đi rồi.

- Sau lần ấy, anh định lúc nào gặp thì xin lỗi nhưng chả có cơ hội... Bao lâu thì em quên chuyện ấy?

- Ra trường đi làm thì quên ngay ấy mà. Thật ra là chuyện vớ vẩn, vô tình chứ có ai có ý gì đâu, không may thôi anh nhỉ?

- Anh thì thật sự còn day dứt mãi, vì từ hôm đó, anh chưa nói được một lời xin lỗi với em!

- Thì bây giờ anh có cơ hội nói đây!

- Anh xin lỗi…

Vừa nói, Hoàng vừa cầm tay Thúy, bàn tay mềm mại ấm nóng, những ngón tay thon dài muốt như nét vẽ. Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt Thúy, có một thoáng rùng mình mơ hồ lướt qua. Thúy vội vàng rút bàn tay về và nói:

- Thôi, anh nghỉ đi, Thúy về phòng đây.

Trời đã chuyển sang tối từ lúc nào, màu đỏ của hoa phượng đã nhòa đi, hòa vào cùng với màu cây lá trong sân trường tối sẫm.

*

Tuy phải làm một cái việc vớ vẩn trái với chuyên môn được đào tạo, nhưng mà Hoàng lại phát tiết, trở thành nhà văn nhà thơ có tiếng trong vùng mới lạ chứ! Hoàng lại hát hay. Tối đó, sau chầu rượu bia tiếp khách Bộ theo thông lệ, nhà trường tổ chức giao lưu văn nghệ karaoke tại văn phòng cho vui, Hoàng chủ động nói sẽ hát tặng Thúy một bài để cùng nhau ôn lại thời sinh viên, bài "Thời hoa đỏ". Không biết có phải do tác dụng của rượu bia hay là do cảm xúc của cuộc gặp bất ngờ sau gần hai mươi năm, mà giọng Hoàng cứ rền rĩ đắm đuối:

...Sau bài hát rồi em im lặng
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế…

Thúy xúc động gai hết cả người, tí nữa thì nàng khóc. May lúc đó có chuông điện thoại. Thúy vội chạy ra khỏi văn phòng, chồng nàng gọi tới hỏi thăm.

Công việc của một Thanh tra nghe thì rất quan trọng nhưng thực ra chả có gì. Mọi công việc chuẩn bị cho thi cử, ở cơ sở người ta làm rất chu đáo rồi, còn học sinh vùng này ngoan và học giỏi nổi tiếng nên rất hiếm có những vụ lùm xùm xảy ra. Thế nên thanh tra viên Hà Thúy rất rỗi rãi. Nàng chủ yếu dùng thời gian để tâm sự với Hoàng đủ mọi chuyện, từ công việc đến chuyện gia đình, chồng con.

Hết ngày thi thứ hai, nhà trường có nhã ý cử Hoàng đưa Thúy đi thăm mấy danh lam thắng cảnh trong vùng. Lúc leo lên chùa Phật Tích trên đồi, vì Thúy đi giày cao gót nên Hoàng phải cầm tay dắt nàng lên đến đỉnh đồi, nơi đặt pho tượng đá khổng lồ Thích Ca Mâu Ni. Cả hai ngồi yên lặng dưới bệ đá chân tượng Phật ngắm cảnh xung quanh. Những cây thông mới trồng vài năm đã bắt đầu vi vút. Thấp thoáng dưới chân đồi là những mái nhà ngói đỏ nổi bật trên nền xanh của cây lá. Dưới nữa, những thửa ruộng vừa gặt xong trơ gốc rạ xám nâu, vài con đường đất đỏ chạy ngang dọc rối mắt chả biết đi về những đâu. Xa xa là bờ đê rồi đến dòng sông Đuống như một dải lụa mềm mại đỏ gạch vắt ngang những xanh mướt của ngô, dâu bờ bãi…

Mấy ngày hôm nay, trong cảnh đợi chờ căng thẳng, chán ngán và lê thê, Hoàng và Thúy đã kịp tâm sự với nhau rất nhiều điều. Họ dường như muốn bù lại những năm tháng thờ ơ bên nhau và cho cả những thời gian vô tình của định mệnh xa cách. Giữa họ như đã hình thành một mối liên hệ, một mối quan hệ nào đấy mà cả hai chưa ai nói nên lời, chưa ai gọi được tên nó ra. Nhưng trong vô thức, cả hai cùng đang ra sức, gấp gáp, co kéo để rút ngắn, xóa nhòa cái khoảng cách vẫn còn giữa họ, bởi cả hai, do linh tính mách bảo có một miền thiên đường đầy hoa thơm cỏ ngọt đang đợi họ khám phá.

Hãy đừng để vuột mất cơ hội. Cứ thế, vào cái buổi chiều trên đồi Phật Tích, cả hai, chả ai nhớ là nói những gì với nhau, mà có khi họ cũng chả nói câu nào nên lời, vì kể từ khi ra trường đến nay, họ cũng đã trải qua đầy đủ những hạnh phúc, thăng hoa và cả những khổ đau đời thường. Cho đến khi vô tình gặp lại nhau, họ như gặp lại tuổi trẻ dại khờ với những ân hận tiếc nuối khi xưa, cả trong vô thức và ý thức, họ hướng vào nhau như một sự tìm lại tuổi trẻ đã mất. Khi Hoàng khẽ kéo Thúy về phía mình, thì nàng lập tức ngả đầu vào lòng Hoàng, đôi môi mềm mại, gợi cảm đỏ rực lên như sắc hoa phượng, hé mở sẵn sàng đón nhận… Trên cao, đức Thích Ca Mâu Ni vẫn dõi nhìn xa xăm, miệng mỉm cười từ bi hỉ xả…

*

Ngày thi thứ ba trôi đi nhanh chóng trong sự cuống quýt của cả hai người. Trong tâm khảm của cả hai, hiện lên một mối lo sợ thắt lòng rằng, cuộc gặp gỡ này chỉ là trò đùa của số phận, họ chỉ như hai đường thẳng trên mặt phẳng, giao vào nhau trong một lát cắt của số phận để rồi mỗi người, trên mỗi đường thẳng của cuộc đời mình, lại xa nhau mãi mãi về phía vô cực.

Khi xe của Sở về đón nữ thanh tra Bộ đi, Hà Thúy đứng dưới sân trường cứ tần ngần nhìn về phía cây phượng vẫn đang nở hoa rực rỡ, như có ý đợi chờ. Trên gác hai, phòng Hoàng đóng chặt cửa, từ trong phòng vọng ra bài hát quen thuộc:

…Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi...

Bài hát ấy cũng là bài Thúy yêu thích nhất, và mấy hôm sau, Thúy mới biết là Hoàng đã "chế" lại mấy câu thơ trong lời để nói hộ lòng mình…

Thúy âm thầm nức nở trong tâm tưởng, lên xe về Hà Nội. Nàng đâu có biết rằng, Hoàng đang phải bật to nhạc bài hát yêu thích của hai người lên cho Thúy nghe như là lời tạm biệt. Hoàng không còn đủ sức ra chào Thúy một lần cuối cùng. Cả đêm qua, ở phòng Thúy về, Hoàng không ngủ nổi. Hoàng có một gia đình hạnh phúc, Thúy cũng có một gia đình viên mãn, sao họ vẫn đến với nhau trong niềm khao khát điên cuồng? Hoàng không hiểu nổi, chợt Hoàng nhớ đến câu danh ngôn của R.Rolland: "Biết những giới hạn của hạnh phúc và trân trọng, yêu quý nó, đó chính là hạnh phúc". Hoàng, sau một đêm thức trắng suy nghĩ, đã biết đâu là giới hạn.

Trên đường về, Thúy bật laptop gửi cho Hoàng một cái email dài tới 30KB nói hết những cảm xúc, những nỗi lòng của mình và đề nghị Hoàng hãy giữ liên lạc, hãy coi nhau như những người bạn.

Hoàng chỉ gửi lại cho Thúy một cái tin ngắn gọn: "Em hãy về vui với gia đình và quên tất cả đi, có một dòng sông đã trôi qua trong cuộc đời của hai ta rồi và không bao giờ  trở lại nữa…".

Hoàng tin rằng với thời gian, mình sẽ bình tâm trở lại, sự xa cách sẽ làm những xao động trong tim mình và Thúy sẽ dần dần lắng lại. Nhưng cứ đêm về, khi nhắm mắt lại là Hoàng lại như nhìn thấy khuôn mặt thanh tú với đôi môi đỏ rực màu hoa phượng đam mê của Thúy, rồi cái màu đỏ nồng nàn ấy ám ảnh Hoàng, bao trùm, tràn trề khắp cuộc sống của Hoàng, đi đâu, làm gì Hoàng cũng chỉ còn có hình ảnh của Thúy trong đầu. Hoàng vẫn cố chịu đựng để mong trở lại cuộc sống bình thường như trước kia.

Nhưng Thúy không để cho Hoàng yên, nàng gửi tin nhắn, email, nàng lên facebook mời gọi, nàng yêu cầu Hoàng hãy là người bạn tâm giao, là người tri kỉ, là chỗ chia sẻ về mặt tinh thần cho cuộc sống của nàng.

Hoàng vẫn yên lặng không trả lời. Lý trí của Hoàng biết rằng bằng thời gian và không gian xa cách, mọi việc sẽ qua đi.

Một thời gian sau, không thấy Hoàng hồi đáp, Thúy gửi cho Hoàng một cái thư đảm bảo kèm theo tấm ảnh chụp hai người ở chân núi Phật Tích cùng những lời từ biệt, trách móc: "Hóa ra bao nhiêu năm qua, anh vẫn chỉ là một tên đàn ông hèn đụt nhút nhát, tôi tiếc là đã trao những gì cho anh…". Chiều hôm đi chơi núi Phật Tích về, đến đêm, tại phòng nghỉ của Thúy, nàng đã chủ động cho Hoàng được chiêm ngưỡng "kỳ quan" của Trường Tự nhiên năm xưa. Hoàng đã như dại đi trước hai bầu vú no tròn, trắng muốt của nàng. Và thật là kỳ lạ, mặc dù đã hai con, nhưng hai núm vú của nàng vẫn nhỏ xinh và đỏ rực như màu bông hoa phượng đang chấp chới ngoài cửa sổ. Thúy ôm chặt đầu Hoàng trong ngực mình và thì thầm: "Anh là người đàn ông thứ ba trên đời này được hôn lên ngực em. Chồng em, con trai em và anh!"…

Hoàng nhìn lá thư và bức ảnh cười buồn, ra đầu hồi tầng hai nhà thư viện, vo viên cả thư và ảnh, bật lửa đốt. Khi ngọn lửa cháy gần hết, Hoàng buông tay cho rơi xuống đất. Những tàn tro được gió thổi lên đỏ rực, tả tơi rơi xuống gốc phượng.

Hoàng thầm nhắn: "Thúy, em sẽ sống bình an hạnh phúc quãng đời còn lại vì em đã lại ghét anh như xưa". Nhưng hằng đêm, trong những cơn mê Hoàng vẫn mơ về một mùa thi nóng bỏng, đỏ rực sắc hoa phượng vĩ


  T.T.C.

Các bài mới:
     Giấc mơ (01/09)
     Đặc sản "cá heo sông" (29/08)
     Chuỗi hạt màu lam (29/08)
     Nổ lốp (25/08)
     Tập yêu chồng (25/08)
     Không muốn cạo râu (20/08)
     Xe máy (20/08)
Các bài đã đăng:
     Giám định gene (15/11)
     Tổ ấm (11/11)
     Bí quyết chọn khỉ (11/11)
     Đường đời mấy nẻo (06/11)
     Tên chúa nịnh (06/11)
     Ở trọ (01/11)
     Tất cả đều là thượng đế (01/11)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Thiếu nữ có lúm đồng tiền
Hồng nhan
Người của một đêm
Chuyện của ngày xưa
Cưa sừng làm nghé
Trôi trong mây gió
Rượu giả tình thật
Nếu anh không cưới em
Còn gắn bó gì nữa
Người đàn bà đơn độc
Sai lầm thời trẻ
Ấy là vợ tớ
Quán bún ốc chợ Rình
Khung trời vắng
Đòn ghen
Tình xưa nghĩa cũ
Ngày dông bão
Người đàn ông đa cảm
Sự ân hận muộn mằn
Tình huống trớ trêu
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"