Chào bạn!      
Trang nhất > Văn Nghệ Công An > Diễn đàn
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
10:01, 02/08/2011

Hãy học cách ứng xử nhân ái, vị tha như các nhân vật trong cuốn sách này, nhưng không bao giờ được làm lệch chuẩn đạo đức đã được nhân loại đúc kết từ ngàn đời

Chúng ta đều biết: Những quy chuẩn để nhìn nhận, đánh giá một hành vi của con người là tốt hay xấu đã được hình thành và đúc kết tự ngàn đời. Trong từng giai đoạn, và ở những xã hội khác nhau, có thể nó được điều chỉnh hoặc có những "sai số" này khác, song có thể nói: Về cơ bản, cách nhìn nhận giá trị đạo đức trên bình diện toàn nhân loại là tương đối thống nhất.

Điều này dẫn tới việc ở những vùng xa xôi hẻo lánh, cuộc sống có phần biệt lập, người dân không biết tới các điều luật đã được Nhà nước ban hành, song họ vẫn biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm; việc nào là xấu, việc nào là tốt. Mà phải thế chứ - Tôi nghĩ - Nếu không thì xã hội loạn lâu rồi.

Thế nhưng, nói thì nói vậy, đây đó tôi lại thấy ở một số người cầm bút một sự "lệch chuẩn". Có cảm giác trong việc nhìn nhận, đánh giá hành vi tốt xấu của con người, họ bị chi phối bởi sự yêu ghét cá nhân hơn là từ một chuẩn đạo đức… 

Để minh họa điều này, tôi xin đơn cử một đôi ví dụ:

Tôi có anh bạn nhà văn từng làm lãnh đạo một hội văn nghệ tỉnh. Trong những cuộc trò chuyện, trao đổi, tôi thấy anh thường than phiền về việc anh "nuôi ong tay áo", làm điều tốt với người song bị người phản lại. Anh còn nêu ví dụ bằng một tên người cụ thể và cho biết: Một tờ báo lớn đã đưa tin nhân vật này vừa bị cơ quan Công an bắt quả tang đang tống tiền một đơn vị. Điều anh băn khoăn là không biết dưới tỉnh người ta có xử lý tới nơi tới chốn vụ "con sâu" mượn mác nhà văn làm bậy này không, hay lại để "chìm xuồng" như nhiều vụ việc khác?

Khi ấy, tôi nhớ là mặc dù rất chia sẻ với anh nỗi bức xúc, song tôi cũng hơi thắc mắc: Ngày còn làm lãnh đạo hội văn nghệ tỉnh, sao anh không có biện pháp gì mà để nhân vật này tự tung tự tác như thế. Tôi thầm trách anh hiền quá.

Thế rồi, ít ngày sau, tôi đọc trên một trang web bài viết của một nữ văn sĩ là hội viên hội văn nghệ mà anh bạn tôi từng làm lãnh đạo. Bài viết tố cáo nhân vật mà anh bạn tôi đang chê trách là có "những việc làm ngang ngược, trắng trợn, áp đáo tại gia nhiều hội viên". Thậm chí, nữ văn sĩ này còn kể, khi chị không chịu bầu nhân vật này vào ban chấp hành hội văn nghệ tỉnh, y còn đe "đập chết" chị ngay giữa đại hội. Thật là không thể tưởng tượng nổi! Không dừng ở đó, nhân đà bức xúc, nữ văn sĩ còn nói toạc ra một tình tiết: Hồi y mới làm đơn xin vào hội, với tư cách thành viên ban văn xuôi của hội, chị đã không bỏ phiếu ủng hộ vì khi ấy, y đang bị tố… đạo văn. Cả hai lần bỏ phiếu chị đều thẳng tưng như vậy. Đến lần thứ ba thì đích thân anh bạn tôi tới gặp nữ văn sĩ, vận động chị bỏ phiếu cho y vào hội, với lý do, dù quá khứ của y không rõ ràng, dù y có là xã hội đen đi chăng nữa nhưng "Mình là nhà văn, phải rộng lượng, vị tha". Thậm chí, với việc đạo văn của y, anh cũng nhìn bằng cái nhìn đầy… thể tất: "Nhiều người mới tập viết, còn mày mò thì na ná như người đi trước". Sau cuộc vận động ấy, nữ văn sĩ đồng ý bỏ phiếu thuận cho y vào hội, để rồi sau đó, có danh nghĩa hội viên, y càng được thể làm càn…

Thú thật, sau khi đọc bài viết, tôi rất giận anh bạn nhà văn của tôi. Tôi gọi điện trách anh, đại ý: Anh em người ta đã cảnh báo mà anh vẫn cố vận động để đưa một người như thế vào hội. Bây giờ có bị… làm phản thì cũng nên tự trách mình. Anh nghe vậy thật thà thừa nhận: "Đó là một trong những sai lầm lớn nhất của đời mình".

Không chỉ là bài học riêng của anh bạn tôi, gần đây, liên quan đến chuyện một nữ nhà thơ kiêm biên kịch kiện vị đạo diễn đàn anh xung quanh giải thưởng nọ (được nhiều báo phản ảnh, trong đó có ý kiến phê phán nữ tác giả này là phản thùng người đã nâng đỡ, dìu dắt mình), tôi được một nhà phê bình văn học cung cấp thông tin: Trước đây, trong một cuộc vui, anh được chính vị đạo diễn bị "kiện" nọ vận động đừng viết bài phê phán việc đạo văn của nữ nhà thơ kiêm biên kịch nói trên. Điều ấy có nghĩa là: Chính vị đạo diễn nọ đã có ý định xuê xoa cho việc làm vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nữ nhà thơ kiêm biên kịch nọ, để rồi bây giờ ngồi lãnh "trái đắng".

Không! Xin đừng dùng mấy chữ "vị tha" để lái sự việc đi chệch với cách hành xử mang tính quy chuẩn tự ngàn đời, bởi làm thế là chúng ta dung túng cho cái xấu. Vả chăng, khi ta đã làm lệch chuẩn đạo đức thì đến một ngày nào đó, "chuông nguyện hồn ai" - rất có thể chính ta, chứ không phải ai khác, sẽ… lãnh đủ!


  Trần Hữu Thanh

Các bài mới:
     Đường còn dài và đích còn xa (22/10)
     Có một "Tây Tiến" khác (21/10)
     Ầm ĩ vì một hư danh (20/10)
     Đã có thêm công cụ "gỡ rối" (20/10)
     Hãy "trả lại tên cho em" (17/10)
     Xung quanh chuyện tái bản phóng sự "Việc làng" của nhà văn Ngô Tất Tố (16/10)
     Những mảnh vỡ trong trẻo (16/10)
Các bài đã đăng:
     Nghệ sĩ trẻ và chuyện hòn bấc ném đi hòn chì ném lại (26/07)
     Để giọng hát ra với cuộc sống (25/07)
     Thế nào là trẻ? (20/07)
     Khi người trong cuộc "cả giận mất khôn" (19/07)
     Bí ẩn của nhà văn trong "Bí ẩn của ký ức" (08/07)
     Ít thơ hay về đề tài vợ chồng - tại sao? (07/07)
     Những cái "khoe"... lợi bất cập hại (07/07)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Một cuốn sách nhiều sai lạc
Vượt lên thù hận
Nỗi cô đơn của bậc thức giả
Chạm khẽ một góc riêng tâm hồn
Quan Vũ dùng đao hay dùng mâu?
Hai bài hát nước ngoài sớm nhất viết về Bác Hồ
Nghệ thuật tả cảnh của đại thi hào Nguyễn Du
Về một số từ thường bị dùng sai
Thấy gì qua việc bộ phim "Bụi đời Chợ Lớn" bị phát tán?
Tình và tiền
Vụ lình xình liên quan đến ca sĩ Đan Trường: Bài học về miếng pho mát trong bẫy chuột
Soạn văn bản kiểu... "trên giời"
Bài học nào qua cái chết của Từ Hải?
Dại rồi còn biết... "than" cùng ai đây?
Văn Hiệp có... cười?
Biên soạn sách Ngữ văn dành cho giáo viên: Tiền hậu bất nhất
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Chỉ là để... hưởng ứng?
Chỉ bị phát hiện "có vấn đề" khi đoạt giải cao?
Nỗi buồn "ăn độn"
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"