Chào bạn!      
Trang nhất > Văn Nghệ Công An > Tư liệu văn hóa
Cố nhạc sĩ Văn Cao: "Mùa xuân đầu tiên", tuyệt tác cuối cùng
8:00, 20/02/2012

Thanh Thuý - một trong những ca sĩ thể hiện thành công nhất ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Có người đã mượn cách chơi chữ để gọi ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" là "tuyệt phẩm cuối cùng của thiên tài âm nhạc Văn Cao". Quả đúng thế thật. Ca khúc có số phận kỳ lạ. Nó ra đời sau khi Văn Cao ngừng sáng tác ca khúc tới hai chục năm...

Như một tiểu thư đài các, thoạt đầu ca khúc còn dè dặt giữ một khoảng cách với khán giả. Nhưng rồi, cùng với thời gian, như rượu ủ lâu càng ngấm, "Mùa xuân đầu tiên" ngày càng đi vào đời sống. Có lẽ không hề quá lời khi ta khẳng định rằng, đây là bài hát luôn thức dậy trong hồn ta mỗi độ Tết đến xuân về, kèm theo đó là những bâng khuâng, day dứt về một thái độ sống sao cho xứng với những gì mà cả dân tộc đã phải mất bao nước mắt, máu xương mới giành lại được...

Trong một bài viết in báo cách đây khá lâu, họa sĩ, nhà thơ Văn Thao - con trai trưởng của nhạc sĩ Văn Cao đã kể lại quá trình phụ thân mình sáng tác nên ca khúc "Mùa xuân đầu tiên": Vào một ngày giáp Tết Bính Thìn (1976), từ trung tâm chỉnh hình trên Ba Vì trở về nhà (108 Yết Kiêu, Hà Nội), vừa leo lên thang gác, Văn Thao chợt nghe vọng ra tiếng đàn dương cầm. Đó là một điệu valse với giai điệu mượt mà sâu lắng mà ông chưa bao giờ được nghe. Ông bước vào nhà. Một cảnh hết sức ấn tượng hiện ra trước mắt ông: "Văn Cao ngồi bên đàn. Đôi bàn tay khô gầy của ông đang lướt trên những phím đàn ố vàng, loang lổ. Tiếng đàn ấm áp, ngọt ngào âm vang đầy ắp căn phòng".

Sau màn chào hỏi, thăm nom sức khỏe của hai bố con, Văn Thao nêu nhận xét: "Lâu lắm con mới lại được nghe bố đánh đàn một cách say sưa như thế này. Giai điệu đẹp quá. Bài mới sáng tác của bố đấy à?". "Ừ! Bố sáng tác bài hát này mừng xuân đầu tiên đất nước mình thống nhất". Văn Thao nghe mà phấn khích. Vậy là phụ thân ông lại sáng tác ca khúc, điều mà trước đấy hai mươi năm, cụ đã tuyên bố dứt bỏ. Và Văn Thao nhớ lại: Ngày 30/4/1975, nghe tin đất nước hoàn toàn thống nhất, trong khi nhà nhà rộ lên tiếng reo vui thì Văn Cao im lặng. Ông im lặng nhưng đôi mắt sáng lấp lánh.

Cũng theo ông Văn Thao cho biết thì phụ thân của ông đã hoàn tất ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" đúng dịp Tết Bính Thìn. Ca khúc sau đó được in trên Báo Sài Gòn giải phóng. Và, không hiểu bằng cách nào, cũng trong năm ấy, ca khúc được dịch lời và in ở Nga. Tưởng như vậy là nhanh, kỳ thực phải tới nhiều năm sau, "Mùa xuân đầu tiên" mới được dàn dựng và phát sóng.

Theo cách cắt nghĩa của một số nhà nghiên cứu âm nhạc thì sở dĩ có thời kỳ,  "Mùa xuân đầu tiên" không được giới quản lý cho phép phổ biến, ngoài những định kiến về Văn Cao trong quá khứ còn vì trong ca khúc, họ lấn cấn bởi những câu sau: "Từ đây người biết quê người/ Từ đây người biết thương người/ Từ đây người biết yêu người". Nghe mà thấy mơ hồ, rắc rối quá. Thì có một thời người ta cảnh giác, săm soi, bắt bẻ từng câu từng chữ như vậy mà.

Cố nhạc sĩ Văn Cao.

Đây là nguyên văn ca từ của bài hát:

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.

Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.

Trở lại với câu chuyện vì mấy câu ca từ kêu gọi tình thương một cách "chung chung, thiếu tính giai cấp" ấy mà mất một thời gian, bài hát không được phổ cập đúng với giá trị đích thực của nó. Thiết nghĩ, đấy chỉ là một lý do. Điều khiến "Mùa xuân đầu tiên", dù sau này cũng đã được dàn dựng, biểu diễn trong thời gian tác giả còn sống (như được ca sĩ Minh Hoa thể hiện trong đêm nhạc "Văn Cao - một đồng hành tuổi trẻ", được ca sĩ trẻ Thanh Thúy, bấy giờ mới 17 tuổi thể hiện trong video ca nhạc "Văn Cao - Giấc mơ một đời người"), nhưng chỉ tới khi Văn Cao tạ thế (năm 1995), mới thực sự đi vào đời sống và ngày càng lan tỏa, chiếm lĩnh tâm hồn khán thính giả, ấy là bởi ở thời điểm đất nước gặp nhiều bộn bề, khó khăn cả về đời sống vật chất và tinh thần, hình như tâm hồn con người cũng chưa đủ độ "lắng" để đón nhận một bài hát sâu sắc, trong trẻo và thánh thiện đến vậy.

Như trên đã nói, ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" được in lần đầu trên Báo Sài Gòn giải phóng. Cụ thể chuyện này thế nào, trên số Báo Sài Gòn giải phóng ra ngày 2/2/2008, nhạc sĩ Trương Quang Lục cho biết: "Ngày 5/5/1975, nhật báo Sài Gòn giải phóng phát hành số đầu tiên. Vài ba tháng sau đó, Ban Biên tập của báo đã nghĩ đến việc chuẩn bị nội dung cho số báo xuân đầu tiên sau ngày giải phóng, với ý định làm sao để tờ báo xuân này thật hay, thật đẹp, thật hấp dẫn. Do đó, riêng về phần âm nhạc, Ban Biên tập quyết định mời nhạc sĩ Văn Cao, đang ở Hà Nội, viết một ca khúc mới cho số báo Xuân Sài Gòn giải phóng 1976... Khi nghe ý kiến "đặt hàng" này, nhạc sĩ Văn Cao vui vẻ nhận lời và hứa sẽ sáng tác ngay. Mấy ngày sau đó, ông hoàn thành ca khúc "Mùa xuân đầu tiên". Theo nhận định của nhạc sĩ Trương Quang Lục thì "Mùa xuân đầu tiên" chính là "ca khúc đầu tiên được in trên một tờ báo xuân cách mạng tại Sài Gòn sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất".

Đến nay, đã có rất nhiều khán thính giả yêu âm nhạc lên tiếng phẩm bình, phát biểu cảm xúc của mình khi nghe ca khúc tuyệt vời này. Riêng tôi ấn tượng với hai ý kiến này hơn cả. Một của nhà thơ Thanh Thảo: "Cả một dòng sông vui, nhưng không trào cuộn ồn ào, mà như lắng lại, nghe kỹ thấy những lượn sóng đang run run, những lượn sóng như nhắn nhủ cái gì, báo trước điều gì". Và một của tác giả Dương Tấn Long: "Nghe loáng thoáng, dễ dãi với các ca từ "mùa xuân", "chim én"… trong nhịp valse sang trọng, tươi vui dễ cảm nhận đó là tình tự của mùa xuân, của ngày Tết rộn ràng. Nhưng cặn kẽ, sâu lắng, càng ngẫm nghĩ cứ thấy nặng lòng, vời vợi. Giai điệu và ca từ mới nếm vào thì thấy dịu ngọt, nhưng cái ý, cái hồn cứ ngấm dần, nghe đắng quanh cổ xuống tận tim gan…

Nước nhà thống nhất, không còn chiến tranh - đó là điều kiện thuận lợi, cho phép chúng ta mơ ước, khát vọng. Nhưng Văn Cao đã nghiệm ra rằng, đất nước, con người Việt Nam vừa trải qua đau thương, ly loạn, đã đánh mất nhiều giá trị truyền thống, nhân bản... Dâu bể, tang thương, nghiệt ngã, đã ảnh hưởng sâu rộng đến từng gia đình, từng thân phận. Vết thương đất nước chưa lành, nhân tâm còn bất ổn nên không quá vội vàng, ảo tưởng, hân hoan thái quá. Cần khơi dậy tình người, đánh thức nhân tính… Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, phải làm lại từ gốc… trên những "Mùa bình thường", "người biết thương người", "một trưa nắng vui cho bao tâm hồn"… thật bình dị nhưng cần thiết như cơm ăn, nước uống, khí trời... cho lẽ sống Việt Nam. Nếu mọi người ý thức được như thế là một khởi đầu tốt đẹp, đã là một mùa xuân mơ ước!".

Những năm gần đây, vào mỗi độ xuân, chúng ta lại nghe "Mùa xuân đầu tiên" vút bay lên trong tiếng ca đầy luyến láy, mê hoặc của các ca sĩ trẻ, trong đó đáng chú ý nhất vẫn là giọng ca Thanh Thúy, Tam ca Áo trắng và nhóm 5 dòng kẻ. Tuy nhiên, đâu chỉ các bạn trẻ mới thích thể hiện ca khúc này. Tác giả Hà Đình Nguyên từng kể câu chuyện cảm động: Một lần ông được nghe lão nhạc sĩ Hồ Bông hát "Mùa xuân đầu tiên". Nhạc sĩ Hồ Bông khi ấy đã ở tuổi 80. Và người được ông hát tặng ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" khi ấy cũng ở tuổi 80.

"Mùa xuân đầu tiên hiện diện giữa hai mái đầu trắng như tuyết của buổi tối hôm ấy có lẽ chẳng bao giờ phai trong ký ức tôi" - Tác giả Hà Đình Nguyên đã kết luận như vậy


  Dương Minh Đức

Các bài mới:
     Nhạc sĩ Văn Cao với bài hát "Tiến về Hà Nội" (23/10)
     Đạo diễn Roman Karmen và những thước phim quý về Hà nội (22/10)
     Đặt sẵn tên con (21/10)
     Nhà thơ Hữu Loan luận chữ làm câu đối (02/10)
     Nữ văn sĩ Francoise Sagan sống như một kẻ... "đóng thế" (19/09)
     Huy Cận và mối sầu "thượng đẳng như lai" (16/09)
     Sự trùng hợp thú vị (16/09)
Các bài đã đăng:
     "Bí thư khoán hộ" với văn nghệ sĩ (15/02)
     Nhà thơ Lò Ngân Sủn: Bao giờ cho tới ngày xưa? (14/02)
     Làng giải trí thế giới 2011: Người nổi tiếng và chuyện tai tiếng (27/01)
     Thần đồng văn học Mỹ Christopher Paolini: Cậu bé cưỡi rồng (25/01)
     Những bí mật nằm ngoài trang sách (25/01)
     Hưng Yên - Những danh nhân văn học cổ tiêu biểu (24/01)
     Chuyện vui ngày xuân (24/01)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
"Ông già xóm núi" và những vần thơ "thế chấp" cho đời
Đạo diễn Roman Karmen và những thước phim quý về Hà nội
Sự trùng hợp thú vị
Một thiên tài chịu nhiều bất công
Kỷ niệm không quên!
Tinh tế và thanh lịch
Kỷ niệm vùng ven
Nhà văn Nikolai Ostrovsky: Cuộc đời như huyền thoại
Bakhtin - thiên tài hay kẻ lừa dối?
Vĩnh biệt một tài năng độc đáo
Cuộc đời như tiểu thuyết
Càng nhớ La Cẩm Vân
Người lính trẻ và bức tranh lịch sử
Nhà văn Phù Thăng: Những trang văn long đong như số phận người
Điệp báo viên Tống Văn Trinh: Người phát hiện thông tin quan trọng phục vụ cho chiến dịch Đường 9 - Nam Lào
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu: Người lành ở giữa phố đông
Đẹp hơn nước mắt
Xuân về, nhớ một quái kiệt đất Sài thành
Đại thi hào Nga Pushkin - Một thời để yêu, một thời để chết
70 năm ra đời kiệt tác "Thiếu nữ bên hoa huệ": Trẻ mãi một nàng tố nữ
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"