Chào bạn!      
Trang nhất > Văn Nghệ Công An > Tư liệu văn hóa
Lạ lùng tranh lá
1:00, 08/10/2008

Tại xưởng Tranh lá Việt.

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng những chiếc lá khô tưởng chừng như bỏ đi kia lại có thể là nguyên liệu để tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp? Chắc là chưa phải không? Ấy vậy mà những họa sĩ của Xưởng Tranh lá Việt đã làm được điều kỳ diệu đó.

Tranh lá là một loại hình nghệ thuật độc đáo và còn rất mới mẻ đối với mỗi chúng ta. Trước đó, loại hình nghệ thuật này đã có tại Ấn Độ, Trung Quốc, nhưng với những sự thể nghiệm khác nhau. Đa số các nước này đều chỉ đơn thuần là vẽ tranh trên lá. Vì thế nhược điểm của những bức tranh này là kích thước có hạn, vì chiếc lá thường cũng chỉ rất nhỏ. Khác với họ, những họa sĩ của ta lại biến những chiếc lá khô thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp bằng cách vẽ, cắt và dán. Người có công du nhập loại hình nghệ thuật này vào Việt Nam là nghệ nhân Nguyễn Bá Mưu. Nhưng người làm nên thương hiệu cho tranh lá lại chính là học trò của cụ Mưu: Anh Nguyễn Duy - ông chủ của Xưởng Tranh lá Việt.

Duy sinh năm 1981, từng học ngành công nghệ thực phẩm (Đại học Bách Khoa, Hà Nội), một ngành chẳng liên quan gì đến nghệ thuật nhưng lại có cơ hội tiếp xúc với nghệ nhân Nguyễn Bá Mưu. Nhận thấy đây là một môn nghệ thuật mới lạ, độc đáo nhưng nghệ nhân Nguyễn Bá Mưu và các học trò cũng mới chỉ dừng lại ở mức "hữu xạ tự nhiên hương". Còn Duy, với sự năng động của tuổi trẻ thì nghĩ rằng sẽ phải nhờ tới internet để đưa sản phẩm của mình ra khỏi biên giới. Và xưởng Tranh lá Việt ra đời từ suy nghĩ thiết thực đó.

Tranh lá làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Vì vậy những người thợ khi làm tranh lá bắt buộc phải có tính kiên trì cao, thái độ làm việc nghiêm túc và một tình yêu nghệ thuật lớn. Bởi để hoàn thành một bức tranh, người thợ có khi phải ngồi nhiều giờ trong một ngày và nhiều ngày liên tục. Mặc dù là công việc thủ công nhưng đa số những người làm công việc này đều phải là sinh viên các trường mỹ thuật hoặc phải có năng khiếu về hội họa. Tranh lá có một đặc thù rất khác so với các loại hình mỹ thuật khác ở tính không lặp lại. Dù có trùng chủ đề thì khi thành phẩm, mỗi người thợ lại cho ra một bức tranh hoàn toàn khác nhau, từ những họa tiết trên mỗi bức vẽ đến cách phối màu sắc của lá. Vì thế những người có ý thích chơi tranh lá sẽ không bao giờ sợ đụng hàng với một tác phẩm khác.

Tranh lá "Phố cổ".

Quá trình để hoàn thành một bức tranh lá rất công phu. Ban đầu người thợ phải dùng bút chì phác thảo lên tấm gỗ ép, sau đó cắt từng mẩu lá cây rồi dùng keo dán để tạo hình. Có khi một bức tranh hoàn tất phải dùng đến hàng nghìn chiếc lá.

Quá trình tìm nguyên liệu và xử lý nguyên liệu cũng rất công phu. Không phải bất cứ loại cây nào cũng có thể lấy lá để làm tranh được. Ở Hà Nội hiện nay mới chỉ có 2 loại cây có thể lấy lá về làm tranh, còn lại đa số đều phải lấy từ trong rừng sâu. Đầu tiên những họa sĩ phải trực tiếp đi lấy, sau vài ba lần họ đã chỉ cho những người dân địa phương biết được tiêu chuẩn của những chiếc lá có thể làm tranh. Sau đó người dân địa phương sẽ tự tìm lá và gửi chuyển phát nhanh cho họ. Có khi một bao tải cũng chỉ dùng được chưa tới 1/3 vì không phải bất kể lá nào cũng đều đạt tiêu chuẩn. Lá phải mới rụng, chưa trong giai đoạn phân hủy. Sau khi lấy về phải được rửa sạch đất rồi luộc lên. Qua ít nhất từ 3 đến 5 ngày, nhiều nhất là một tuần xử lý thì lá mới có thể đưa vào sử dụng được.

Sau khi xử lý, lá đã thật sự trở thành vật liệu để làm tranh, nó không còn bị giòn như nó vốn có mà đã dẻo và dai giống như vải, khiến người thợ có thể cắt dán theo ý muốn, tùy theo chủ đề của từng tác phẩm. Nếu chủ đề có gam màu chính là nâu trầm thì đa số lá sẽ được dùng màu nguyên bản, ngược lại nếu chủ đề là hoa và phong cảnh thì cần nhiều màu sắc phong phú, khi ấy màu tự nhiên của lá không thể đáp ứng được thì các họa sĩ lại có cách nhuộm màu cho lá. Và khi nhuộm rồi thì màu của lá chuyển biến rất linh hoạt, màu sắc rất tự nhiên khiến chính những người làm ra nó cũng không nghĩ rằng nó có thể đẹp như thế - Nguyễn Duy - chủ Xưởng Tranh lá Việt thổ lộ.

Hiện nay những người tìm mua những tác phẩm tranh lá chưa thật phổ biến bởi khái niệm về tranh lá còn khá mới lạ với nhiều người. Hơn nữa giá thành của một bức tranh còn cao. Thấp nhất cũng từ 300 nghìn, cao có khi lên tới 20, 30 triệu. Vì thế những người đến với sản phẩm này thường là những người có điều kiện về kinh tế và có thú sưu tầm những loại hình mỹ thuật. Tiếp đến là những cặp vợ chồng trẻ, họ thường hay mua tranh lá để tặng nhau mừng tân gia và một đối tượng khác nữa là các cụ về hưu. Họ mua tranh để treo tường hoặc để tặng nhau, coi như một món quà quý.

Mối băn khoăn của những người mua tranh lá thường là về tuổi thọ của tranh. Nhưng, như Nguyễn Duy khẳng định với tôi là nó có thể bảo quản được trong thời gian từ 20 đến 30 năm. Bức tranh sau khi được hoàn thành sẽ cần một người thợ có tay nghề cao làm nốt công đoạn hoàn thiện. Người thợ này sẽ phải phun một lớp silicon để bảo vệ bức tranh và làm cho bức tranh được bóng. Không những thế, đằng sau của bức tranh cũng được phun một lớp sơn bảo vệ để chống thấm khi tranh được treo trên tường. Vì thế tuổi thọ của một bức tranh sẽ được kéo dài.

Điều độc đáo ở tranh lá Việt là sự uyển chuyển đến không ngờ. Ai có thể tin nổi những chiếc lá khô chỉ cần khẽ đụng vào sẽ vỡ vụn, sau công đoạn xử lý lại có thể biến thành một chất liệu dẻo dai như vải. Lợi thế này đã giúp cho những người làm tranh lá không chỉ bán hàng ở trong nước mà còn mở rộng ra cả ngoài nước. Bởi nếu là đơn đặt hàng từ nước ngoài thì bức tranh lá có thể cuộn tròn lại như người ta cuộn một bức tranh lụa rồi sau đó cho vào một hộp dài hình tròn và gửi bằng đường chuyển phát nhanh như bất kỳ loại mặt hàng nào khác. Ông chủ của xưởng tranh lá Việt cho biết: "Hiện các họa sĩ của xưởng đang dồn sức làm theo đơn đặt hàng của một Việt kiều ở Mỹ. Người này muốn tặng nhà chùa bên đó hai bức tranh Thích Ca Mô Ni làm bằng chất liệu tranh lá với kích thước 1,2mx1,5m.

Theo Nguyễn Duy thì trong rất nhiều chủ đề của tranh lá, khó nhất vẫn là làm chân dung. Bởi ngoài tính nghệ thuật, nó còn đòi hỏi tính chính xác rất cao. Vẽ chân dung đã khó, cắt dán các mẩu lá để tạo thành một bức chân dung lại càng khó hơn. Làm sao sau khi hoàn thành một bức chân dung bằng lá không những giống mà còn phải làm toát lên được cái hồn, cái thần của nhân vật. Khi tôi hỏi đã bao giờ xưởng của Nguyễn Duy phải trả lại hàng với lý do: Người được vẽ chân dung cho rằng tranh không thật giống họ, thì anh cười và nói rằng: "Rất may là chưa. Và giờ thì chúng tôi lại càng tự tin để khẳng định mình sẽ không lo bị như thế, bởi xưởng tranh của chúng tôi có một số người làm tranh chân dung rất có nghề, như em Lê Đắc Trung (hiện đang là sinh viên khoa Kiến trúc, Trường đại học dân lập Đông Đô) là một ví dụ điển hình.

Trung chuyển thể chân dung trên mỗi bức tranh lá rất nghệ thuật, khách hàng ai nấy khi nhận hàng đều cảm thấy hài lòng". Lê Đắc Trung chính là người đã chuyển thể thành công bức chân dung Bác Hồ đang làm việc tại Phủ Chủ tịch năm 1957 với kích thước 1,5mx2,5m hoàn toàn bằng chất liệu lá tự nhiên. Suốt hai tuần ròng rã, Trung dành toàn tâm toàn lực cho bức tranh về Bác, không kể ngày đêm. Trung kể lại: "Cái khó nhất là làm sao cho bức tranh toát lên được cái thần thái và khí chất riêng của Bác". Để đạt được điều đó anh đã phải mất rất nhiều thời gian tìm hiểu và nghiền ngẫm những bức ảnh, những thước phim tư liệu, những câu chuyện về Bác. Và cuối cùng anh đã thành công. Tác phẩm đã được ghi nhận là bức tranh lá về Bác Hồ lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay và nó cũng là điểm nhấn đánh dấu sự phát triển của nghệ thuật tranh lá.

Xưởng Tranh lá Việt của Nguyễn Duy hiện nay có trên 20 họa sĩ. Đa số đều là sinh viên của các trường Mỹ thuật quanh Hà Nội.

Người chủ xưởng tranh lá Việt thuộc thế hệ 8X này luôn ấp ủ mong muốn làm sao giảm thiểu tối đa những chi phí cần thiết để hạ giá thành sản phẩm. Từ đó đưa tranh lá vào mỗi gia đình Việt Nam như người ta vẫn thường phổ cập tranh sơn dầu, tranh thêu. Xa hơn nữa Nguyễn Duy còn mong muốn xuất khẩu được nhiều hơn, quảng bá rộng rãi hơn để thế giới biết đến một môn nghệ thuật mới, độc đáo và rất riêng của Việt Nam


  Ngọc Anh

Các bài mới:
     Nhạc sĩ Văn Cao với bài hát "Tiến về Hà Nội" (23/10)
     Đạo diễn Roman Karmen và những thước phim quý về Hà nội (22/10)
     Đặt sẵn tên con (21/10)
     Nhà thơ Hữu Loan luận chữ làm câu đối (02/10)
     Nữ văn sĩ Francoise Sagan sống như một kẻ... "đóng thế" (19/09)
     Sự trùng hợp thú vị (16/09)
     Huy Cận và mối sầu "thượng đẳng như lai" (16/09)
Các bài đã đăng:
     Nữ sĩ Anh Thơ: Oái oăm đường tình (08/10)
     Cắt một bài cũng là một nghệ thuật (08/10)
     Nhà văn, nhà báo Trần Thanh Phương: Chuyện làm sách cũng như chuyện đời… (08/10)
     Thơ Hồ Xuân Hương qua hướng khai thác mới (03/10)
     Nhà thơ Xuân Diệu và cuộc bình thơ độc đáo (03/10)
     Vẫn giữ cái nhìn trong trẻo cho mỗi cú bấm máy (03/10)
     Phát hiện mới về Marilyn Monroe (03/10)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
"Ông già xóm núi" và những vần thơ "thế chấp" cho đời
Đạo diễn Roman Karmen và những thước phim quý về Hà nội
Sự trùng hợp thú vị
Một thiên tài chịu nhiều bất công
Kỷ niệm không quên!
Tinh tế và thanh lịch
Kỷ niệm vùng ven
Nhà văn Nikolai Ostrovsky: Cuộc đời như huyền thoại
Bakhtin - thiên tài hay kẻ lừa dối?
Vĩnh biệt một tài năng độc đáo
Cuộc đời như tiểu thuyết
Càng nhớ La Cẩm Vân
Người lính trẻ và bức tranh lịch sử
Nhà văn Phù Thăng: Những trang văn long đong như số phận người
Điệp báo viên Tống Văn Trinh: Người phát hiện thông tin quan trọng phục vụ cho chiến dịch Đường 9 - Nam Lào
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu: Người lành ở giữa phố đông
Đẹp hơn nước mắt
Xuân về, nhớ một quái kiệt đất Sài thành
Đại thi hào Nga Pushkin - Một thời để yêu, một thời để chết
70 năm ra đời kiệt tác "Thiếu nữ bên hoa huệ": Trẻ mãi một nàng tố nữ
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"