Chào bạn!      
Trang nhất > Văn Nghệ Công An > Tư liệu văn hóa
Xuân Quỳnh Lưu Quang Vũ: Cùng sống và cùng chết
11:30, 25/09/2006
PGS. TS Lưu Khánh Thơ
Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ năm 1987.

Số phận nghiệt ngã đã không cho Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh kịp sống hết những năm tháng ngắn ngủi của đời mình. Anh chị mất đi vào lúc sức sáng tạo dồi dào, tài năng đang độ chín. Cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu của hai người đã trở thành một "hiện tượng" trong giới văn nghệ, được bạn bè, đồng nghiệp, những người hâm mộ thơ ca và sân khấu rất quan tâm.

Trước khi có nhau, Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đã trải qua rất nhiều gian truân, lận đận. Hai người quen biết nhau đã từ lâu. Anh chị ở cùng trong một khu nhà tập thể dành cho văn nghệ sĩ. Họ là những người bạn thơ cùng thế hệ. Cả hai cùng có nỗi bất hạnh của gia đình đổ vỡ, cùng đã từng trải qua những cuộc tình không may mắn. Năm 1973, họ đến với nhau. Đó là thời điểm khó khăn, lận đận nhất của cả hai người.

Họ rời gia đình cũ ra đi với hai bàn tay trắng. Cả hai đều mang trong lòng những nỗi đau, những cuộc khủng hoảng lớn trong tâm hồn. Dẫu vậy anh chị vẫn quyết tâm sống với nhau, vẫn hết lòng và tin tưởng vào tình yêu của mình. Lưu Quang Vũ viết thư báo tin cho người em trai thứ hai đang học ở Liên Xô: "Anh đã quyết định lấy chị Xuân Quỳnh. Chị Quỳnh là người tốt và hiểu anh. Mong và tin rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau và sẽ làm được nhiều việc có ích cho đời…".

Quả đúng như vậy. Những năm chung sống, anh chị đã có ảnh hưởng rất lớn với nhau trong đời sống hàng ngày cũng như trong sáng tác. Hai người đã yêu nhau và nương tựa vào nhau để gây dựng tổ ấm và lao động cật lực. Cuộc sống của họ tuy ngắn ngủi nhưng cả hai đều đã sống và làm việc hết mình, đã có những đóng góp không nhỏ cho đời sống văn học nước nhà.

Khối lượng kịch bản đồ sộ của Lưu Quang Vũ khiến nhiều người kinh ngạc. Trong khoảng thời gian gần 10 năm, anh đã sáng tác được hơn 50 vở kịch, được đánh giá là "nhà viết kịch xuất sắc của thời kỳ hiện đại". Kỳ hội diễn sân khấu năm 1985, Lưu Quang Vũ có 8 vở tham gia thì 6 vở được Huy chương vàng, 2 vở được Huy chương bạc. Anh được gọi là "Cây bút vàng của sân khấu". Bên cạnh đó còn là thơ, là truyện ngắn và hàng trăm bài báo lớn nhỏ khác.

Gia đình Lưu Quang Vũ năm 1978.

Khi đến với Lưu Quang Vũ dù đã là một nhà thơ nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, Xuân Quỳnh vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi sự hy sinh để vun đắp cho sự nghiệp của chồng: "Anh thân yêu, người vĩ đại của em - Anh là mặt trời em chỉ là hạt muối - Một chút mặn giữa đại dương vời vợi". Chị đã nhận ra tài năng của anh không phải vào lúc chói sáng mà là lúc đang khó khăn nhất. Nhận ra vẻ đẹp của tâm hồn anh vào lúc đang có nhiều đổ vỡ nhất. Chỉ có sự thông minh, sắc sảo và một tình yêu rộng lớn mới có thể hiểu và làm được như thế. Anh đã viết về chị: Dù sao cuộc đời đã giành em lại cho anh - Điều mong ước đầu tiên, điều ở lại sau cùng - Chúng ta đã đi bên nhau trên mặt đất - Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật - Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời.

Cuộc sống chung với Xuân Quỳnh đã cho Lưu Quang Vũ một nguồn năng lượng mới. Anh vừa có trong tay một tình yêu lý tưởng, lại vừa có một hạnh phúc đời thường: Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài / Chỉ một người ở lại với anh thôi / Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi / Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới / Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương / Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi / Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh / Khi những điều giả dối vây quanh / Bàn tay ấy chở che và gìn giữ / Biết ơn em, em từ miền gió cát / Về với anh bông cúc nhỏ hoa vàng.

Xuân Quỳnh cũng làm việc với năng suất không kém. Các tập thơ của chị nối nhau ra đời: Tự hát, Lời ru trên mặt đất, Sân ga chiều em đi, Hoa cỏ may. Và hàng loạt tập thơ, truyện dành cho thiếu nhi. Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào lại hội đủ những yếu tố đáng quý như chị: xinh đẹp, tài năng, thông minh, yêu đến quên cả bản thân mình. Ở con người chị mọi thứ tình cảm đều được đẩy đến tận cùng.

Trong một bức thư gửi Lưu Quang Vũ khi Xuân Quỳnh đang đi Liên Xô có đoạn: "Anh bận nhiều vất vả. Em nghĩ mà thương anh lắm. Cả đời em, em chỉ muốn cố gắng sao cho anh đỡ nhọc nhằn. Lắm lúc em thấy em không xứng đáng với anh không phải về tình yêu mà về trí tuệ. Em cảm thấy em già rồi, già về thể chất đã đành nhưng lại còn già về sự yên phận của người đàn bà, về những sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống… Tất cả trong anh là cái gì đó đang vươn lên, đang nổi dậy. Tất cả trong anh là sự bắt đầu mà con đường của anh thì còn xa tít tắp. Con người anh như cây đàn, vừa tiếp nhận những luồng gió của cuộc sống vừa trả lại cho cuộc sống biết bao nhiêu âm thanh. Em, em cảm thấy em khô cằn và bất lực. Em buồn lắm. Em thành thật nói với anh điều đó. Em vẫn cảm thấy hết. Vậy cho nên lúc nào em cũng thấy tình yêu của chúng ta mong manh. Em không thể hình dung không có anh em sẽ sống như thế nào… Đôi khi em nghĩ quẩn là "có khi em phải bỏ anh đi để em khỏi phải mang nỗi tủi nhục là không xứng với anh". Nhưng em không có can đảm. Em yêu anh và em đã nhập cuộc đời em vào cuộc đời anh, bây giờ đối với em đó chỉ là một cuộc đời thôi, cắt đi làm sao nổi".


 
1 | 2  >>Trang sau

Các bài mới:
     Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy... (21/11)
     Chú Cảnh (20/11)
     Một cách làm sách của cụ Vương Hồng Sển (18/11)
     Nhà thơ Tạ Vũ: Cô đơn trong sự ồn ào (18/11)
     "Ông già xóm núi" và những vần thơ "thế chấp" cho đời (04/11)
     Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn: Người "cày xới" miền đồi (04/11)
     Nhạc sĩ Văn Cao với bài hát "Tiến về Hà Nội" (23/10)
Các bài đã đăng:
     "Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn" - dấu ấn khó quên của điện ảnh Việt Nam (16/09)
     Anh hùng Lê Thị Hồng Gấm trong ký ức của mẹ (14/09)
     Chuyện của nhà thơ “Thưa mẹ, trái tim” (07/09)
     Mối tình của một người lính Việt Nam với một phụ nữ Nga (07/09)
     Người muốn "cù" độc giả bằng tiểu thuyết trinh thám (04/09)
     2 ngày ở New York (02/09)
     Người vợ liệt sĩ trong bài thơ “Ru anh” của Ánh Tuyết (02/09)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Một cách làm sách của cụ Vương Hồng Sển
"Ông già xóm núi" và những vần thơ "thế chấp" cho đời
Đạo diễn Roman Karmen và những thước phim quý về Hà nội
Sự trùng hợp thú vị
Một thiên tài chịu nhiều bất công
Kỷ niệm không quên!
Tinh tế và thanh lịch
Kỷ niệm vùng ven
Nhà văn Nikolai Ostrovsky: Cuộc đời như huyền thoại
Bakhtin - thiên tài hay kẻ lừa dối?
Vĩnh biệt một tài năng độc đáo
Cuộc đời như tiểu thuyết
Càng nhớ La Cẩm Vân
Người lính trẻ và bức tranh lịch sử
Nhà văn Phù Thăng: Những trang văn long đong như số phận người
Điệp báo viên Tống Văn Trinh: Người phát hiện thông tin quan trọng phục vụ cho chiến dịch Đường 9 - Nam Lào
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu: Người lành ở giữa phố đông
Đẹp hơn nước mắt
Xuân về, nhớ một quái kiệt đất Sài thành
Đại thi hào Nga Pushkin - Một thời để yêu, một thời để chết
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"