Chào bạn!      
Trang nhất > Văn Nghệ Công An > Đời sống văn hoá
Dịch giả Trần Đương: Người bắc cầu nối hai nền văn hoá
8:00, 14/02/2012

Trần Đương được ví là cây cầu bắc ngang hai nền văn hóa Việt - Đức, một người mà như đánh giá của nhà báo Đức Hellmut Kapfenberger, là "sự giúp đỡ của ông với những người Đức ở Việt Nam quan trọng đến mức khó thay thế được".

Cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Đức, Trần Đương đã hoạt động trên nhiều lĩnh vực: dịch thơ, viết báo, dịch sách từ tiếng Việt ra tiếng Đức và ngược lại. Trần Đương còn là một nhà thơ với nhiều sáng tác in trên các sách, báo. Cho nên, gọi ông là dịch giả, nhà báo, nhà thơ hay nhà nghiên cứu văn hóa đều đúng cả.

Trần Đương tiếp xúc với văn hóa Đức từ khi ông mới 12 tuổi, là thành viên trong đoàn con em cán bộ Việt Nam được gửi sang Đức học 7 năm theo các nghị định giữa Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký sau Hiệp định Geneve về kết thúc chiến tranh Đông Dương. Ở Đức, Trần Đương được học văn hóa và được đào tạo để trở thành một công nhân ngành hóa chất. Với năng khiếu bẩm sinh của mình, Trần Đương học tiếng Đức rất nhanh, và với việc sáng tác những bài thơ đầu tiên bằng tiếng Đức, ông đã giành giải nhất cuộc thi "Tài năng trẻ" do Xí nghiệp Liên hiệp hóa chất điện tử tổ chức cho thanh niên Đức và Việt Nam vào mùa xuân 1960.

Nhưng cơ duyên của Trần Đương với văn hóa Đức không chỉ là 7 năm học tập ngắn ngủi ấy. Vì nếu chỉ có thế thì có lẽ nó chưa đủ dài để đưa ông gắn bó với một nền văn hóa có thể nói là lớn nhất thế giới này. Trở về Việt Nam, trải qua nhiều ngành nghề khác nhau, theo học Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp, rồi trở thành một nhà báo, một phóng viên chiến trường ở vùng bão lửa Quảng Bình, Trần Đương lại có cơ hội trở lại nước Đức. Đó là vào năm 1972, với vai trò phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, Trần Đương được cử tới Berlin thường trú. Bằng vốn liếng tiếng Đức đã học được, trong vai trò một nhà báo đã từng vào sinh ra tử, Trần Đương đi đến nhiều vùng đất khác nhau trên nước Đức rộng lớn và tiếp xúc với nhiều nhân vật nổi tiếng trong nền văn hóa Đức.

Bên cạnh những bài báo, những thông tin thời sự đều đặn gửi về nước, Trần Đương bắt đầu đi theo một vệt đường mà ông tình nguyện lựa chọn, đó là giới thiệu những nét hay, nét đẹp, những giá trị tinh túy của nước Đức với độc giả Việt Nam và ngược lại.

Những năm đất nước chìm trong chiến tranh ác liệt, những bài thơ chống chiến tranh và ủng hộ phong trào đoàn kết với nhân dân Việt Nam của các nhà thơ Đức đã được Trần Đương dịch kịp thời đăng trên các Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Tiền Phong… cổ vũ tinh thần hàng triệu người Việt Nam yêu nước. Sự kiện gây tiếng vang đặc biệt ở Đức, là năm 1975, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, Trần Đương đã hoàn thành bản dịch một tập thơ của Tố Hữu lấy tên "Việt Nam Tổ quốc tôi" xuất bản bằng tiếng Đức với số lượng lên tới 15.000 bản. Tiếp sau đó, Trần Đương dịch nhiều tác phẩm văn học khác của Việt Nam ra tiếng Đức, như tập truyện ngắn "Rừng xà nu" (gồm tác phẩm của nhiều nhà văn nổi tiếng trong nước như Tô Hoài, Nam Cao, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Nguyên Ngọc, Đỗ Chu, Ma Văn Kháng…), "Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài, "Truyện ngắn 16 tác giả Việt Nam"…

Có thể nói, Trần Đương là một trong những dịch giả đầu tiên có công mang văn học Việt Nam đến với độc giả Đức. Ông cũng đã có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thân mật với những dịch giả  Đức đã dịch "Truyện Kiều" của Nguyễn Du và "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra tiếng Đức trước đó, như Franz Faber, Erhard Scherner...

Song song với việc dịch tác phẩm văn học Việt Nam ra tiếng Đức, Trần Đương thấu hiểu một điều rằng, ông đang được tắm mình trong một nền văn hóa lớn của thế giới, với nhiều tên tuổi vĩ đại. Và việc giới thiệu những vẻ đẹp ấy với độc giả trong nước là một nhiệm vụ mà Trần Đương "tự nhận lấy, không ai bắt buộc mình cả". Trần Đương đã viết hàng nghìn bài báo về văn hóa Đức. Ông đã tập hợp và in trong nhiều cuốn sách khác nhau như "Đến với văn hóa Đức", "Văn hóa Đức tiếp xúc và cảm nhận"…

Trần Đương kể, trong những năm tháng sống và làm việc ở Đức, ông đã đến thăm quê hương của nhiều danh nhân văn hóa Đức như Goethe, Schiller, Heine, Becher, Beethoven, Bach, Mozart, Thomas Mann, Remargué, Hesse, Becher, Seghers… những người mà cuộc đời và tác phẩm của họ "đều để lại cho tôi một suy ngẫm đặc biệt nào đó". Ông đã dịch nhiều tác phẩm của các nhà thơ, các chính trị gia lớn của nước Đức ra tiếng Việt như Karl Marx, Heinrich Heine, Brecht, Schiller, Goethe… Ngoài ra là nhiều tác phẩm văn xuôi khác. Đại sứ Guenter Fritsch - Bộ Ngoại giao Đức đã nhận xét: "Các tập thơ và văn xuôi Việt Nam do Trần Đương dịch ra tiếng Đức sẽ mãi mãi có mặt trong kho tàng văn học thế giới trên đất nước chúng tôi".

Một dấu mốc quan trọng không thể không kể đến trong cuộc đời Trần Đương, đó là những cuốn sách về Bác Hồ. Ông là tác giả và soạn giả của hơn 40 đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh - đây quả là một con số kỷ lục. Năm 1955, Trần Đương được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ông lên đường sang học tập tại Đức. Những ấn tượng đẹp về Người cứ nung nấu trong trái tim của người học trò nhỏ. Sau này ông còn có cơ may được nhiều lần gặp Bác, và ông quyết định dành thời gian sưu tầm, nghiên cứu, viết sách về Bác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa.

Những cuốn sách về Bác Hồ tiêu biểu nhất của Trần Đương có thể kể ra như: "7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức", "Bác Hồ như chúng tôi đã biết", "Konnad Buettner, một chiến sĩ công an Đức bảo vệ Bác Hồ kể chuyện", "Hồ Chí Minh với quê hương Các Mác", "Hồ Chí Minh và văn hóa Đức"… Không chỉ nghiên cứu về cuộc đời hoạt động của Bác, Trần Đương còn đi nhiều nơi, gặp gỡ các nhân chứng đã từng được tiếp xúc với Bác Hồ, ở Đức, ở Bungari, ở Thái Lan, ở Lào và nhiều nước khác, và xâu chuỗi thành những câu chuyện kể độc đáo, hấp dẫn và mới lạ về Bác. Trong nước, ông gặp gỡ các nhà văn, nhà nhiếp ảnh, nhà làm phim để có thêm những chi tiết về cuộc đời Bác. Trong từng trang sách viết về Bác, Trần Đương đã thể hiện một niềm tôn kính và biết ơn vô hạn với Người.

Trần Đương kể: "Tất cả những cuốn sách về Bác Hồ đều được tôi giữ gìn cẩn thận trong một tủ sách riêng. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một đề tài lớn mà chỉ cần còn sức khỏe là tôi sẽ còn tiếp tục".

Riêng về mảng sáng tác, Trần Đương là tác giả của nhiều tập thơ. Ông say mê những vần thơ từ thuở nhỏ. Trên suốt hành trình của một nhà báo, một dịch giả, một nhà nghiên cứu văn hóa, Trần Đương luôn dành chỗ cho việc làm thơ. Đó như là phương tiện để ông bộc lộ tình yêu trong trẻo với cuộc đời. Trần Đương là một người hồn nhiên, dù ông hoạt động ở bất cứ lĩnh vực nào. "Tôi dịch văn học không phải để trở thành một dịch giả, mà để trở thành nhà nghiên cứu giảng dạy ở trường đại học. Tôi viết về những văn nghệ sĩ hai dân tộc Đức - Việt không phải để mình trở nên nổi tiếng, mà vì yêu mến hai nền văn hóa độc đáo và muốn làm giàu có thêm cho nền văn hóa dân tộc mình. Tôi soạn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh vì trái tim tôi luôn đầy ắp sự hào hứng và tình yêu trong sáng dành cho Người".

Như kiến tha lâu ngày đầy tổ, Trần Đương là tấm gương về sự lao động nghiêm túc, cần cù. Ông luôn mang theo cuốn sổ tay bên mình và không ngừng ghi chép. Tuổi đã cao, nhưng Trần Đương vẫn làm việc không ngơi nghỉ. Những cuốn sách mới của ông vẫn xuất bản đều đặn hằng năm. Hơn 20 năm sống và làm việc ở nước Đức, Trần Đương học được rất nhiều điều mà ông cho là đã trở thành một thói quen tốt trong cuộc sống của ông: "Người Đức rất khoa học. Tôi luôn làm việc theo kế hoạch, không chỉ hằng tháng mà hằng ngày. Đó là tác phong người Đức dạy cho tôi, để không bao giờ lãng phí thời gian - thứ vốn liếng quý giá nhất trong đời người. Có lẽ vì thế mà tôi làm được nhiều việc cùng một lúc, không cái nào bị lẫn lộn với cái nào".

Với nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và sự nghiệp phát triển văn hóa giữa hai dân tộc Việt - Đức, Trần Đương đã được tặng thưởng nhiều Huy chương như Huy chương danh dự bằng vàng Vì tình hữu nghị giữa các dân tộc, Huy chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật, Huy chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam… Dù vậy, ông khiêm tốn, lặng lẽ làm việc, không màng chức tước hay danh hiệu. Ở Việt Nam, người vừa sáng tác vừa dịch thuật, nghiên cứu, vừa viết bài giới thiệu như Trần Đương không nhiều. Có nhiều đóng góp quan trọng trong dịch thuật như vậy nhưng Trần Đương vẫn chưa phải hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên.

Được hỏi về điều này, Trần Đương chỉ cười và bảo: "Tôi lao động nhọc nhằn với chữ vì ở đó mình tìm ra ý nghĩa cuộc đời mình, nhìn ra những giá trị lớn của văn hóa dân tộc mình và các nền văn hóa khác, không phải vì được đứng trong hội nọ, tổ chức kia. Cái danh hão có thể làm cho con người ta lóa mắt một lúc, nhưng bình tĩnh lại thì thấy, văn học nghệ thuật không phải là nơi dung chứa những giá trị ảo…"


  Vũ Quỳnh Trang

Các bài mới:
     "Chàng trai vàng" của Hollywood vào tuổi 40 (21/11)
     GS-TSKH Trần Ngọc Thêm (20/11)
     NSƯT Lý Thái Dũng: Mỗi bộ phim là một thách thức (20/11)
     Rực rỡ "Trăng mờ" (19/11)
     Đại tá Dương Xuân Linh: Quanh mắt bão càng thấy mình dũng mãnh (18/11)
     Nón lá - nét đẹp hồn quê (18/11)
     Lặp lại (17/11)
Các bài đã đăng:
     Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian: Vì đâu nên nỗi? (27/01)
     "Cô nàng lắm chiêu" Lady Gaga: Một năm đại hỷ (26/01)
     Người "Săn rồng" trên Vịnh Hạ Long (25/01)
     Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Văn: Giải thưởng cũng là... cạm bẫy (23/01)
     Hiệu ứng điện thoại và văn hoá đọc (19/01)
     Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Phút trải lòng chiều cuối năm (18/01)
     Tôi không bị áp lực vì giải thưởng (18/01)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Đóa hướng dương gom nắng cho đời
Hy vọng nào cho đội chủ nhà Việt Nam?
NSƯT Thuỳ Dung: Trọn vẹn với nghề
"Nữ thủ lĩnh" của ba nhà hát
NSƯT Lê Hằng: Một thời để nhớ
"Tay yếu gieo lòng xuống chiếu hoa"
Những linh thú đất Việt
Có một tình yêu ­không bao giờ “ly dị”
NSND Lê Huy Quang: Phải biết thua người khác!
Việc chung còn nhiều trăn trở
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Muốn được sống đúng mình
"Thuận tay" nhất khi viết về quê hương và đồng đội
Cuộc chơi có một không hai
Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Một lần suýt đáo tụng đình
Miên man trong ký ức...
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: 90 tuổi hãy còn "xanh lắm!"
Nhạc sĩ Lê Mây: Biển đã cho tôi phép màu
"Bích khói lửa": Chỉ mong...giải nghệ
Hào quang và bi kịch của một danh hài
NSƯT Quang Vinh: Không vỗ về quá khứ
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"