Trong mấy năm trở lại đây, chưa khi nào các clip lại xuất hiện dày và phát huy tác dụng như trong năm 2011 vừa qua. Gần như ngày nào vào các trang mạng có lượng truy cập lớn, ta đều có thể bắt gặp những clip - đa phần còn ở dạng "thô" và do các "tay máy không chuyên" thực hiện (chủ yếu là bằng điện thoại di động), phản ánh nhiều vụ việc gây bức xúc xảy ra ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Mặc dù từng có cán bộ làm việc ở cơ quan tư pháp lên tiếng nhắc nhở về tính hợp pháp của việc tự do tung lên mạng các clip đó và cảnh báo về hành vi xâm phạm đời tư công dân, song thực tế là có những nội dung phản ảnh trên clip đã gây hiệu ứng xã hội mạnh mẽ và được các cơ quan công quyền coi như một nguồn tài liệu để tiến hành các cuộc thanh tra, xác minh, từ đó có hình thức xử lý thích hợp. Đã có những cán bộ bị đuổi việc, thậm chí bị khởi tố sau khi hành vi tiêu cực của họ bị ghi lại trong các clip và được phát tán trên mạng (mặc dù trước đó, họ đã giải quyết "ổn thỏa"). Điều đó cho thấy sức mạnh của công nghệ khi nó phát huy tác dụng trong hệ thống truyền thông.
Tuy nhiên, nói đi cũng cần nói lại. Hiện nay, do việc thuận tiện của các trang mạng trong việc chuyển tải hình ảnh, bài viết nên không ít các cây bút, các tay máy đã xem đó như "sân chơi" của mình. Những thứ vốn dĩ rất khó (hoặc không bao giờ) có thể xuất hiện trên báo giấy thì giờ đây được họ vô tư, thoải mái post lên mạng, chuyển tải ngay tắp lự tới hàng ngàn, hàng vạn người đọc, người xem với số chữ không hạn định, với hình ảnh không bị kiểm soát. Một số người vốn dĩ tên tuổi không được mấy ai đoái hoài hồi còn xuất hiện trên hệ "chính thống" thì nay, với chút hiểu biết về công nghệ cũng đã "ngứa nghề" nhảy vào cuộc chơi hiện có rất nhiều "kẻ tung người hứng" này.
Điều đáng nói là có một số văn nghệ sĩ từng "vang bóng một thời", thấy đây là cách dễ dàng để "tái xuất giang hồ", "hâm nóng" lại tên tuổi mình nên cũng gia nhập cuộc chơi với những việc làm thiếu nghiêm túc (như đem những chuyện tếu táo, liên quan đến quá khứ của mình và của bạn bè ra kể búa xua, thậm chí cả chuyện dẫn nhau đi… chơi gái - một việc không biết thực hư thế nào song rất dễ gây tổn thương cho cuộc sống gia đình của ai đó).
Không ít nhà văn đã than phiền rằng, có những điều họ chỉ nói chơi cho vui trong lúc tào lao nhâm nhi ly bia chén rượu, vậy mà những người bạn ngỡ là chí cốt của họ đã lẳng lặng ghi âm tự lúc nào để rồi tối về đưa tuốt lên… mạng. Không ít bức thư với nội dung tâm sự hẹp bị phía "đối tác" công bố như tài sản chung của cả bàn dân thiên hạ. Thậm chí, cách đây ít tháng, tôi còn bắt gặp trên một trang web ảnh chụp nội dung bức thư của một vị nguyên là lãnh đạo cao nhất của một Bộ, ngành gửi cho chủ trang web nhờ giúp tìm tư liệu gì đó. Việc chỉ là trao đổi cá nhân, vậy mà người ta cũng tìm cách đưa tuốt lên mạng (vốn dĩ có đông người đọc), không biết chỉ để khoe đơn thuần hay còn là một hình thức "cáo mượn oai hùm"?
Không dừng ở đó, hiện có những trang web rất thích tải lên hình ảnh các cuộc ăn nhậu đình đám trong những dịp bạn bè hội tụ với nhau. Điều này có thể xuất phát từ ước muốn "chia vui", song thú thật là nhiều hình ảnh trong đó trông rất phản cảm, nhất là cảnh ăn uống nhồm nhoàm, nói năng bạt mạng (kể, cũng khó tránh - cuộc vui mà). Chính bởi lẽ ấy, ngày càng có nhiều văn nhân nghệ sĩ rất ngại xuất hiện ở những cuộc vui đông người, rất ngại cởi mở tâm tình với ai đó vì luôn e ngại cuộc trò chuyện thân tình ấy sau đó có thể bị tung lên mạng, phục vụ cho quan điểm và mưu đồ cá nhân của người mà họ đã trót dốc lòng.
Cuộc sống vì thế cũng trở nên lạnh lẽo hơn, con người cảnh giác với nhau hơn, mặc dù "nhờ" những thông tin được phát tán một cách búa xua ấy mà các trang mạng thêm phần rôm rả, thậm chí có lúc nóng… hừng hực