Chào bạn!      
Trang nhất > Văn Nghệ Công An > Đời sống văn hoá
18 năm ngày mất nhà thơ Chế Lan Viên: Lý luận thơ tỏa sáng bằng hình tượng thơ
10:00, 21/07/2007

Nhà thơ Chế Lan Viên.

Không phải ngẫu nhiên mà Chế Lan Viên ví thơ như con người, như sự sống. Bởi vì còn có gì kỳ diệu hơn con người, kỳ diệu hơn sự sống. Nó có đầy đủ mọi vẻ đẹp trên thế gian này mà vẫn luôn luôn bí ẩn.

Nhiều nhà thơ có những câu thơ viết về nghề thơ. Chủ tịch Hồ Chí Minh thì viết như một tuyên ngôn: Nay ở trong thơ nên có thép/ Nhà thơ cũng phải biết xung phong. Nhà thơ Tố Hữu lại viết như sự nhận thức: Phải đâu tim cứng thành khuôn dấu/ Càng thấu nhân tình nên vẫn thơ.

Với Xuân Diệu là để tự răn mình: Thơ ơi quặng thải bao lần/ Biết bao giờ mới ra vần kim cương… Nhiều người thì đơn giản hơn, đó là viết về một khía cạnh nào đó của nghề nghiệp nhân sự việc này khác mà nảy sinh.

Chế Lan Viên thì ý thức về việc làm thơ về thơ một cách rất rõ ràng. Có thể lúc đầu chỉ là để tự răn mình: Cho ai cũ thơ tôi làm ướt áo/ Nay họ về sưởi giữa nắng thơ tôi (Nghĩ về thơ). Dần dần anh viết thơ về thơ với tất cả mọi phương diện, với một khối lượng khá nhiều, có thể tập hợp thành một hệ thống lý luận về thơ bằng thơ.

Viết thơ về thơ cũng có mọi yêu cầu của một bài thơ bình thường: Hình tượng đẹp, từ ngữ hàm súc và có sức gợi, vần điệu thể hiện ý tưởng tình cảm, và phải có tứ như một bài thơ, dẫu bài thơ ấy có nhiều câu, hay chỉ hai câu. Có thế thơ về thơ mới có giá trị. Thơ về thơ của Chế Lan Viên đã đạt đến hầu như tất cả những điều ấy ở mức độ được người làm thơ và người yêu thơ chấp nhận.

Thơ về thơ của Chế Lan Viên được tập trung vào năm bài chính ở bốn tập thơ: “Nghĩ về thơ” (Hoa ngày thường, Chim báo bão) “Nghĩ về nghề, nghĩ về thơ, nghĩ”... và “Sổ tay thơ” (Đối thoại mới), “Thơ bình phương - Đời lập phương” (Hoa trên đá) và “Thơ về thơ” (Di cảo thơ - tập I). Trong mỗi bài gồm nhiều bài nhỏ có tứ độc lập, tất cả gồm gần trăm bài.

Trái đất rộng thêm ra một phần vì bởi các trang thơ
Vì diện tích tâm hồn các nhà thi sĩ
Họ chỉ trồng một hàng dương đã mở lối cho ta về bể...

Tứ thơ trên trong bài “Sổ tay thơ” của Chế Lan Viên đăng trên tạp chí Tác phẩm mới vào năm 1972 đã làm ngây ngất lớp chiến sĩ - sinh viên chúng tôi đang tuổi mộng mơ trong đời sống hiện thực ác liệt của cuộc chống Mỹ.

Chúng tôi thấy con người đẹp hơn, cuộc sống đáng yêu hơn. Câu thơ phi lý mà có lý nói được chức năng cao cả của thơ là làm giàu tâm hồn con người. Chúng tôi thêm yêu các nhà thơ, thêm yêu các bài thơ, và muốn sống một cách xứng đáng hơn, không hổ thẹn với những gì mà mình yêu mến.

Và đây là tuyên ngôn về nhiệm vụ của thơ ca, được rút ra qua dẫn dắt từ những hình ảnh rất đẹp rất cụ thể nên có sức thuyết phục:

Nguyễn Du có nói về cô Kiều e lệ nép vào hoa buổi ấy
Thì cũng để cho ta yêu người con gái đẹp thời nay
Và con bướm ta tả ngày nay dù cánh phấn trăm màu
Thì cũng để cho người sau yêu con bướm của thời họ sống
Câu thơ ư, là cách chuyền lửa qua muôn đời
Ai hơn đâu chuyền đuốc tắt mà chơi?

(Nghĩ về nghề, nghĩ về thơ, nghĩ...)

Thơ về thơ của Chế Lan Viên bàn nhiều đến chuyện bếp núc kỹ năng làm thơ, nhưng ông chỉ coi đó là những yếu tố thứ hai. Ông khuyên các nhà thơ phải tắm mình trong đời sống nhân dân:

Không phải là tìm cách ném cần câu thế này,
buông lưỡi câu thế nọ
Mà là tìm nơi lắm cá
Nơi cuộc sống rào rào mùa cá đang đi

(Nghĩ về nghề, nghĩ về thơ, nghĩ...)

Đây là một quan điểm nghệ thuật đúng đắn, gắn bó giữa nghệ thuật và đời sống xã hội, quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh. Đây cũng là phương châm sống và sáng tác của văn nghệ sĩ cách mạng trong mấy chục năm qua, nhờ đó mà có sự phục hưng của nền văn học cách mạng. Có lẽ đó là phương châm hành động đúng của mọi nghệ sĩ đích thực, của mọi nền văn học chân chính. Với phương châm đó, Chế Lan Viên tự răn mình luôn luôn có một ý thức thường trực, tức là tâm hồn nghệ sĩ phải luôn luôn thức cùng đất nước thì mới có thể bắt được những tứ thơ lạ của đời cho, như những rađa phải mở sẵn thì mới mong bắt được những tín hiệu lạ của bầu trời, và hơn thế:

Hãy giương cung bởi bất thần chim đến
Say đắm mộng mơ thì giữa trưa bắt được ánh trăng                                                                               rằm

Điều tưởng phi lý ấy là điều rất thực đối với người nghệ sĩ. Đây là một đúc kết có giá trị của một nhà thơ lớn, bởi vì làm thơ là từ cuộc sống thực mà làm thành thơ. Ánh trăng rằm trong thơ nó vừa là ánh trăng của một đêm rằm thực mà phải vừa là ánh trăng của trăm nghìn đêm rằm khác nhau.

Chính vì vậy, mà Chế Lan Viên phân định giữa thơ thật và thơ giả, giữa thơ và những thứ không phải là thơ. Bây giờ, chúng ta nói đến điều này như một sự nhận thức bình thường. Nhưng đây là điều Chế Lan Viên đã  nói từ mấy chục năm trước:

Có rồng, nhưng cũng có cá rồng rồng, không phải là rồng
Có thơ, nhưng lại cũng có cái thẩn thơ, thơ thẩn.

(Thơ về thơ)

Bây giờ thì những cái thẩn thơ thơ thẩn ấy đã quá nhiều, nó cũng phát triển từ ngày ấy, mặc dù ông đã răn đe, ngăn chặn. Nhưng hạ tầng cơ sở được vận hành theo cơ chế thị trường, thì thượng tầng kiến trúc, kể cả chốn cao đạo như văn chương tất phải in bóng hình của nó mà thôi. Chế Lan Viên ơi, ông không phải là nhà tiên tri, nhưng với mẫn cảm của một tâm hồn lớn, những điều ông viết ra đâu chỉ có tác dụng ở thời đại mình. Tôi như thấy ông đang ngồi xem những trang văn, thơ hôm nay mà thầm đọc: Chớ lấy cớ thơ mà viết những chữ thùng thình như áo rộng, rộng hơn đời.

Điều mọi nhà thơ phải hướng tới là những vần thơ hay đích thực. Đó là vần thơ ai ai cũng thừa nhận không còn tranh cãi. Khi thì ông khái quát cô đúc:

Thơ dở không dịch được
Thơ hay như người đẹp, ở đâu đi đâu
cũng lấy được chồng

(Sổ tay thơ)

Không phải ngẫu nhiên mà ông ví thơ như con người, như sự sống. Bởi vì còn có gì kỳ diệu hơn con người, kỳ diệu hơn sự sống. Nó có đầy đủ mọi vẻ đẹp trên thế gian này mà vẫn luôn luôn bí ẩn. Ví thơ với con người với sự sống là một cách đề cao thơ ngang hàng những thứ kỳ diệu nhất trong thế giới kỳ diệu của vũ trụ. Chế Lan Viên ước những trang thơ tươi rói, nóng hổi và phập phồng sự sống:

Sau hoa là cô Kiều e lệ nép vào hoa
Rẽ vần điệu ngôn từ, sự sống nấp đằng sau đó
Ngỡ chỉ Kiều thôi, ai hay Vân nữa
Và cành lê trắng điểm chân trời cỏ nõn phía xa xa...

(Thơ về thơ)

Chế Lan Viên là người hô hào đổi mới thơ khá sớm. Có thể quan niệm đổi mới thơ của ông còn phải bàn, nhưng tinh thần đổi mới của ông là khá táo bạo. Về mặt này, Chế Lan Viên khác hẳn Xuân Diệu. Xuân Diệu đòi hỏi yêu cầu cao nhất của thơ là chân chất. Một lần bình thơ Trần Đăng Khoa (trong “Công việc làm thơ”) Xuân Diệu đã hạ một câu khẳng định: Chân chất, đó là tinh chất của thơ. Còn Chế Lan Viên thì như đùa lại:

Tạo ra một giống thơ như một giống lợn nạc nhiều
Có đùi to, mông to, mười sáu cặp sườn, lắm vú...
Hôn phối nhiều loại thơ để đẻ ra loại thơ ưu tú
Những F.I, mượt lông, nhiều sữa
Có nên chăng...

(Thơ bình phương, Đời lập phương)

Thực ra thì trong sáng tác, Chế Lan Viên chưa bao giờ đi quá những chuẩn mực dù là thơ ông luôn tìm cách thể hiện mới. Và ngược lại, Xuân Diệu cũng không phải chỉ thu mình trong truyền thống cũ, ông cũng luôn sáng tạo những hình thức thơ mới.

Đó là điều dễ hiểu của những nhà thơ thực sự lớn, họ luôn luôn giữ được khá thăng bằng giữa truyền thống và vươn tới hiện đại trong khi đang làm xiếc trên dây của nghệ thuật ngôn từ. Nhưng tứ thơ trên của Chế Lan Viên tuy cười cợt thế mà thực là một tứ thơ nghiêm túc, đòi hỏi chúng ta rất nhiều suy nghĩ để làm sao tìm đúng hướng đổi mới thơ từ truyền thống dân tộc.

Điều này nếu ở trên chỉ là câu hỏi, thì càng về sau được Chế Lan Viên khẳng định rõ hơn:

Với con thuyền xưa, Critxtôp Côlông tìm ra châu Mỹ,
Sao con tàu ngày nay vứt dáng cổ thuyền xưa?
Chả là tàu muốn trung thành hơn với bể
Nội dung bể phải đâu muôn đời vẫn thế
Thay hình thức của thuyền đi, sẽ hiểu bể thêm mà!

(Thơ về thơ)

Thơ về thơ của Chế Lan Viên chỉ là một phần nhỏ trong sự nghiệp đồ sộ của thơ ông. Nhưng đó là một đóng góp độc đáo cho nền thơ của chúng ta. Lý luận về thơ xưa nay đã nhiều, nhưng nó luôn luôn màu xám với cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng.

Thơ về thơ của Chế Lan Viên hấp dẫn mọi người ở những hình tượng thơ vừa đẹp vừa đúng mà vẫn mới lạ độc đáo. Nó được rút ra từ cả cuộc đời sáng tác của nhà thơ với sự nghiệp thơ đồ sộ đảm bảo. Nhưng khác với thơ trữ tình, nhân vật trong thơ về thơ, có khi là tác giả nhưng phần nhiều là nhân vật giả định làm phương tiện để khách quan hoá nội dung chuyển tải.

Sức thuyết phục của các tứ thơ là ở chỗ nó thống nhất với những gì tác giả đã trải nghiệm. Đó là những kinh nghiệm quý giá cho những người sáng tác thơ và cho sự nhận thức của những người yêu thơ. Những kinh nghiệm được nói bằng thơ ấy khá sâu sắc và tiến gần tới chân lý.

Cho nên chúng ta hiểu vì sao trong những bài tranh luận về thơ, thỉnh thoảng có người trích dẫn thơ về thơ của ông làm luận cứ


  Đinh Quang Tốn

Các bài mới:
     Quê hương! (24/04)
     Phạm nhân Trại giam Thủ Đức viết thư "Gửi lời xin lỗi": Giọt nước mắt hồi sinh (24/04)
     Đạo diễn, NSƯT Văn Lượng: Không đam mê, không có tôi của ngày hôm nay (24/04)
     Nữ diễn viên Song Hye Kyo: Khi kẻ vu khống bị phạt nặng! (23/04)
     Từ đâu Miley Cyrus phải liên tục huỷ bỏ show diễn? (22/04)
     Anh chàng "già làng" dưới chân núi mẹ (22/04)
     Nghệ thuật tinh diệu và đỏng đảnh (21/04)
Các bài đã đăng:
     Ca sĩ hát đôi - "lợi" cả đôi đường?! (21/07)
     Lạm phát thư riêng khi xuất bản sách hồi ký, chân dung văn học (20/07)
     Xung quanh việc dựng tượng Trần Nhân Tông tại Yên Tử (20/07)
     Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu: Không viết được thì thôi đừng nên ồn ào! (19/07)
     Hỏi chuyện tác giả " Mảnh đất lắm người nhiều ma" (19/07)
     Người con rể hiếu thảo của văn sĩ Vũ Trọng Phụng (17/07)
     Từ bác sĩ tâm lý trở thành bậc thầy tiểu thuyết trinh thám (14/07)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Hào quang và bi kịch của một danh hài
NSƯT Quang Vinh: Không vỗ về quá khứ
Nghệ sĩ Hoàng Hải: Duyên nghề trắc trở
Oanh vàng vang bóng
NSƯT Hán Văn Tình: Người của làng cười
Gió đã ngừng thổi trên "cách đồng văn"
Đời ngựa xiếc
NSƯT Vân Quyền: Luôn thấy mình mắc nợ khán giả
Nhà văn Nguyễn Bản: Sống mộc mạc, viết kỹ càng
Đi tìm cảm hứng sáng tạo
NSƯT Ánh Dương: Bí quyết "níu" nghề
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Hai thú đam mê ngoài thế giới văn chương
Thấy gì đằng sau chuyện sao Việt "đại khẩu chiến"
NSƯT Thuý Mùi: Không thể ngồi đợi khán giả
Nghệ sĩ Mai Đình Tới: Không chịu ngồi yên trên những kỷ lục đã có
Ca sĩ, NSƯT Mai Hoa: Đã từng định giã từ nghiệp hát
Yêu Hà Nội theo cách của... Quang Phùng
Vẫn hát khi còn sức
Họa sĩ Y Nhi Ksor: Mơ về một thời "Đi dự hội"
NSƯT Minh Thu: Đã qua ngày giông bão
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"