Đồi lau trắng xóa

Thứ Ba, 03/02/2015, 08:00
Những ngọn gió chướng lại về trên vùng đất phương Nam. Từng cái se se lạnh đầu đông vít vào từng thớ thịt, vậy mà má lại khoác vội chiếc áo dài tay để ra đồng móc những bông lúa còn sót lại trên cánh đồng nằm chơ gốc rạ. Mà lúc đó tôi vẫn thường hỏi má: "Nhà lúa đầy bồ, sao má lại đi móc chi mấy bông lúa này?". Má nhìn tôi chẳng nói gì, chỉ cười hiền hậu rồi cúi nhặt những bông lúa còn vương trong cái rét đầu đông buốt giá.

Tôi lẽo đẽo theo má nhặt mấy bông lúa trên đồng. Nhặt được một lúc tôi đâm ra chán. Nên tôi thường leo tọt lên bờ bắn mấy con chim trên mấy nhánh trâm bầu hay tụ tập đám bạn rượt mấy con vịt chạy có cờ. Nhưng thích nhất là việc nhặt được mấy cái trứng vịt của mấy con vịt chạy đồng còn sót lại và lén đào khoai của chúng Tư để vùi vào bụi rơm để nướng, mùi khoai thơm lừng, đứa nào đứa nấy tranh nhau đến nỗi phỏng tay vì sợ mất phần. Mà ăn cũng phải thật nhanh nếu không lại bị những đứa háo ăn giành mất khi chúng đã "xử" xong phần của mình.

Những triền cỏ lau luôn là địa điểm thu hút lũ chúng tôi nhất. Những trò chơi trong triền cỏ lau ấy và những tiếng cười hồn nhiên cứ nối dài theo mỗi bước tôi đi. Chúng tôi thường dùng mấy ngọn cỏ lau chơi trò đánh trận giả, mà đứa nào đứa nấy cũng muốn làm "Trương Định", chẳng ai chịu làm hậu làm lính. Nên trận đánh đôi khi có cả ba bốn vị "tướng quân". Tôi cũng là "tướng quân" nhưng tôi cũng phải tốn hai cái hột vịt và củ khoai mới có một lính hậu. Đánh trận chán, cả bọn nằm sõng soài dưới vòm cỏ lau trắng xóa, đưa mắt nhìn những đám mây nằm gối đầu lên nhau với đủ hình thù kì dị, mà đứa bảo là bà tiên, đứa bảo cô Tấm, đứa bảo là Chức Nữ… Nhỏ Thắm vẫn thường kết những bông lau cài lên mái tóc, nó bảo nó sẽ là nàng tiên cỏ lau, dẫu mỏng manh nhưng cũng sẽ đủ níu bước người qua lại. Trước cái khoản mơ mộng của nhỏ Thắm, chúng tôi chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhưng đến trò chơi cô dâu chú rể thì nhỏ Thắm mới thật thụ "hữu dụng", chúng tôi quên bẵng cái khoản mơ mộng và tranh khoai của nó. Vì có một cô dâu mà có tới năm sáu chú rể nên có lúc nhỏ Thắm phải cưới liền… ba bốn suất. Những bông hoa li ti bám đầy lên tóc, quần áo… Chúng tôi cùng nhau nhảy cẫng lên cho những bông hoa li ti ấy bay bay trong cơn gió đông tràn về.

Và khi những trò chơi của chúng tôi kịp dứt cũng là lúc má kệ nệ bao lúa vừa móc được, áo má bám đầy cỏ lau. Là lúc ba đi dỡ dớn về, tấm lưng trần của ba bám đầy cỏ lau… Những con cá to ngon, ba thường đem rộng để dành sáng mai mang ra chợ bán. Tuổi thơ dại khờ tôi nào đâu có hiểu, cứ nằng nặc đòi má làm những con cá to, ngon. Vì thương tôi nên lúc nào ba cũng chiều, ba vẫn thường bảo má mỗi khi má càm ràm: "Ngày mai, cũng có cá to hà, bà lựa con nào trọng trọng mần cho nó ăn đi, tuổi nó là tuổi ăn tuổi lớn mà". Thời gian trôi đưa, tôi lớn dần theo năm tháng. Để rồi những lần ba má phải đong lúa non cho người ta để có tiền gửi lên cho anh hai, chị ba. Tôi mới hiểu được những bông lúa má cực nhọc móc trên cánh đồng nằm chơ gốc rạ; tôi mới chợt nhận ra ăn một con cá ngon là mất đi một khoản tiền cho ngày mai và tôi hiểu vì sao những vạt cỏ lau bám vào áo má, vai ba chẳng bao giờ bay ra được, bởi nó đã thấm đẫm những giọt mồ hôi mặn đắng.

Qua hết những tháng ngày vất vả, con người ta mới biết trân quý những ngày tháng đã qua. Chiều về qua những đồi cỏ lau trắng xóa, những bông hoa li ti bay trong làn gió chướng mùa đông, tôi thấy mình lẫn với những bông hoa trắng xóa ấy, chợt tôi nhớ đến ước mơ của nhỏ Thắm…
Du Miên
.
.