Văn dở cũng có... tác dụng

Thứ Sáu, 21/08/2009, 09:30
Trong y học có câu thành ngữ "dĩ độc trị độc", có nghĩa là không có gì vứt bỏ cả. Ngay một số loài độc dược, nếu biết sử dụng có thể trở thành thuốc tốt chữa trị được một số bệnh. Còn trong văn học, cũng đã từng xảy ra một số trường hợp: Chính nhờ một cuốn sách viết tồi mà một số văn nghệ sĩ có thực tài đã nổi máu sáng tác với hàm ý viết để chữa lại những cái dở người ta viết ra, viết để chứng minh viết văn "như vậy" thì ai cũng viết được…

Người ta từng kể lại câu chuyện về sự khởi đầu văn nghiệp của nữ văn sĩ Mỹ Harriet Beecher Stowe (1811-1896), tác giả cuốn truyện “Túp lều bác Tôm” từng được dịch in và rất được hoan nghênh ở Việt Nam ta.

Bà đến với văn học chẳng qua là bởi một sự tình cờ: Bà đọc phải một cuốn sách viết rất dở. Bà bày tỏ thái độ chê trách và khi nhận được sự "thách thức" của chồng, bà liền lao vào viết truyện và không ngờ đã đạt được vinh quang chói lọi. Sách bà viết được độc giả khắp nơi trên thế giới mến mộ và tên tuổi bà trở nên bất tử.

Một nhà văn Mỹ khác là James Fenimore Cooper (1789- 1851) cũng "đến" với văn học bằng cách tương tự như vậy. Khi đã ba mươi tuổi, Cupơ chưa từng viết lấy một dòng văn cũng như chưa từng nảy ra một ý đồ nào về việc sáng tác. Một đêm nọ, như thường lệ, ông đọc cho vợ nghe một cuốn tiểu thuyết Anh. Đột nhiên ông ném mạnh quyển sách xuống sàn nhà và nói:

 - Viết thế này mà cũng gọi là viết! Tôi viết còn hay hơn!.

Bà vợ nghe vậy thì bĩu môi:

- Vậy thì anh cứ thử viết đi.

Không phải "thử" mà Cupơ viết thật. Mặc dù quyển sách đầu tay của ông chưa thật thành công như mong muốn, nhưng đến quyển thứ hai, quyển "Tên gián điệp" thì tên tuổi ông đã được cả thế giới biết đến. Sau đó, Cupơ còn viết đến mấy chục cuốn sách về thiên nhiên, về cuộc sống của người da đỏ. Ông đặc biệt nổi tiếng với cuốn "Người cuối cùng của bộ lạc Môhican", cuốn sách đã được dựng thành phim và được dịch in ở Việt Nam ta. Cupơ hiện vẫn được xem là một trong những nhà văn Mỹ đặc sắc nhất thế kỷ XIX

Trần Hoàng Giang
.
.