Tuyết trắng xóa quê tôi

Thứ Hai, 29/02/2016, 08:00
Sáng sớm nay, các cháu của tôi thông báo: "Nhà mình vừa có tuyết ông ạ!".


Chuyện vặt. Ngày xưa tôi đi học, ngồi trong lớp tay chân lạnh cóng như băng. Toàn thân người cứng như mạy lòi gỗ nghiến. Cả lớp không ai cầm nổi bút. Tay định viết chữ o nhưng lại lòi ra chữ i. Chữ i thành chữ m. Còn chữ m thì vươn dài ra như sóng núi... Nét chữ nào cũng thẳng đơ quéo quèo như gà bới. Dòng tiếp dòng chữ nghiêng nghiêng tựa kiến bò như ruồi bâu đen lên dốc.

Ở bên ngoài cửa lớp, mưa sương rơi trúng lá toong rản kêu lộp độp. Xa hơn nữa tuyết phủ trắng cả cánh rừng. Cái lạnh như bào trong ruột, như thuốn vào từng thớ thịt. Cái lạnh đánh vào hai bên thái dương thùng thình như trống ếch. Con suối nhỏ giữa đồng vừa chảy trôi, vừa bốc hơi nghi ngút. Bạn có tin không, nước từ lòng núi chảy ra ấm hơn ngoài trời. Nước ấm gặp gió lạnh, thế là nó bốc hơi như khói. Những ngày này, ở trong các hang núi Trùng Khánh như có những cỗ máy điều hòa khổng lồ. Hơi ấm từ lòng núi phả ra tình nồng nàn. Thứ tình yêu của người xứ lạnh.

"Nhà mình vừa có tuyết ông ạ".

Chứng tỏ đã khá lâu tuyết không quay trở về Trùng Khánh. Ít nhất cũng gần năm chục năm, kể từ ngày chúng tôi biền biệt xa quê. Trong khoảng thời gian chờ có tuyết rơi, lòng người quê tôi đã quên tuyết có màu gì. Bây giờ, tôi và các bạn tôi tứ tán mỗi đứa một nơi. Mỗi người một bếp. Nhân dịp có đợt mưa tuyết này, tôi muốn ghi lại cái ngày chúng mình rùng rùng áo mỏng đi học. Thương sao những đôi chân trần ngày xưa bạn ơi. Thương sao những đôi tay trần nứt nẻ.

Ối! Những đôi chân trần ngày xưa cứ thế xục qua tuyết mà bước, lội qua sương mà đến. Đến để học những bài học làm người. Chân đứa nào cũng nứt toác tóe máu, những tưởng phải vấp đá răng mèo. Nhưng đâu phải. Chân không giày dép, da người trực tiếp với cái lạnh năm độ dưới không. Đến sắt thép còn chẳng chịu đựng nổi cái lạnh ghê người, huống chi xương thịt mình mỏng tang bin bít. Thế là máu trong người sục sôi bung phá, làm vỡ những lớp da thương yêu. Nhưng mà này, nhìn các bạn khi ấy lúc lắc áo bông áo len xanh xanh đỏ đỏ từ trong phố đi ra.

Ngày đó chúng mình nghĩ thật giản đơn thiển cận, có phần lem nhem đố kị, rằng người ở phố họ đâu có rét. Chỉ chúng tớ là người làng. Người làng có mỗi manh áo chàm beng beng như lá. Một màu đen tím than từ đầu đến chân. Người làng như những hòn đá xám đen lọc cọc đi. Một rừng như hoa bay ra ngất ngây mùi chàm. Mùi chàm.

Ôi! Lại cái mùi chàm thơm ngai ngái. Thơm chua chua. Chàm thơm như cốm mới giã còn nguyên cám. Sợi chàm thô như đay như gai. Sợi dọc kết sợi ngang dày cộp. Ngày nay người ta gọi là vải bò. Sao cái ngày nớ chúng mình thằng nào cũng dại gái. Thấy người đẹp đi qua trước mặt, gấu áo thằng nào thằng nấy rung reng như chuông. Hóa ra thằng nào cũng sợ gái. Sao không bù cho bây giờ. Bây giờ tóc tai cụ nào cũng ngấm đầy mưa nắng. Cụ nào cũng lão luyện như thợ, không sợ gái nữa, nhưng đâu còn sức mà tán và yêu. Cái luật đời nó thế bạn nhỉ. Oái oăm cay đắng thay.

"Nhà mình vừa có tuyết rơi ông ơi!".

Ừ thì cấm sao được tuyết rơi hả con. Nhưng từ thời cổ xưa ông cha ta đã có cách chống tuyết. Nào mời mọi người ngồi xuống đây, ta cùng sưởi lửa. Nghe tiếng tách tách phát ra từ ánh sáng. Nhìn những chùm hoa cà hoa cải từng chùm từng chùm bay lên lơ lửng rồi phụt tắt. Hơi nóng từ lửa phát không cho mọi người và muôn vật. Lập tức cái rét cắt da cắt thịt bị dồn ép, bị xua đuổi. Mọi người cùng khoan khoái tận hưởng cái nóng ấm tức ngực.

Người Tày chúng tôi ví lửa như tấm lòng cha mẹ thẩu bấu tấng phầy đây bấu tấng pỏ mẻ. (Không gì ấm bằng tấm lòng cha mẹ. Không gì ấm hơn ngọn lửa hồng). Nhưng ới cha mẹ ơi! Hơi lửa ấm bao quanh người mà sao lại thấy ngứa. Ngứa râm ran ra khắp mình mẩy. À thì máu đang đông, bỗng nay gặp lửa ấm, làm máu chảy thông suốt như bình thường mọi ngày. Máu chảy thông suốt sao lại gây ngứa. Bác này quen thói to mồm lấy lưỡi đè bẹp thiên hạ. Này nhé. Da người đang khô. Nay ngồi sưởi lửa khiến da thêm càng khô. Khô cộng khô bằng hai ngứa ngứa. Có thế mà cũng không hiểu. Bây giờ thì hiểu chửa.

"Nhà mình vừa có tuyết rơi ông ơi"

Ừ! Nhìn tuyết đẹp thật. Bởi tuyết nhẹ như lông chim. Tuyết trắng như bông, thậm chí còn hơn bông. Tuyết bay chứ không rơi như sương muối. Sương muối hạt đều và nhỏ như phân đạm. Gọi sương muối nhưng không mặn như muối. Hạt sương trắng tinh rắc đều lên mái nhà, lên cánh đồng, lên dòng sông. Sương rải đều như mưa. Có năm sương muối dày làm chết cỏ cây hoa màu và trâu bò. Nay thấy có tuyết bay như hoa, người nào sẵn máu lãng mạn bèn vác máy lên đi chụp tuyết.

Tôi có ông bạn củ khoai bẻ đôi, nay râu tóc gần như tuyết. Nhưng lòng ham mê nghệ thuật thì xanh rờn. Bởi vì ông ấy trẻ trung đến bất thường, ngay cả đám thanh niên cường tráng làm sao có thể so sánh kịp. Hễ ngửi thấy mùi ở đâu có gái đẹp, có hoa đẹp, có mây trăng đẹp, có tuyết đang bay... thể nào lão cũng vén râu xách máy đùng đùng đi chụp tuyết.

Y Phương
.
.