Tản văn

Thung mơ

Thứ Ba, 10/08/2010, 14:51
Có những khu vườn tuổi thơ chúng tôi gọi là "thung mơ". Đó là khu vườn xanh um và cao vút dong giềng, vào mùa hè, rộ nở những sắc vàng sắc đỏ. Hoa dong giềng năm cánh xinh xắn như những ngón tay vươn lên trời sao, rực rỡ như từng đàn bướm nhỏ lượn bay và ngọt ngào hơn cả những giấc mơ về ký ức…

Tôi luôn hoài niệm về những mùa hoa dong giềng đã từng ban tặng cho tuổi thơ tôi thứ mật ngọt lành thơm mát của thiên nhiên...

Nhà tôi có vườn dong giềng rộng vào loại nhất làng. Rộng đến nỗi mỗi khi chơi trò trốn tìm đuổi bắt, chúng tôi đều chạy tóa vào vườn dong, nấp cười khúc khích giữa những lùm cây rung rinh lá. Cứ chạy hết góc vườn này đến góc vườn khác, kẻ phải tìm không tài nào bắt nổi, chỉ có nước xin thua. Và thế là khanh khách những tiếng cười tóa ra từ những tàng lá bị chúng tôi chạy đạp cho nghiêng ngả, thậm chí là giày xéo đến dập nát, để xúm vào nhau mà chia thành tích là những bông dong giềng ngọt ngào nhựa mật. Nếu có nơi nào tụi trẻ cả xóm thích chui rúc trốn tìm nhất, thì đó chính là vườn dong giềng to lớn của nhà tôi. Nếu có cuộc bình chọn đứa trẻ hái nhiều hoa và hút nhiều mật hoa dong giềng nhất, thì có lẽ không ai khác ngoài chính tôi giật giải.

Hồi nhỏ tôi là đứa trẻ còi cọc. Trong đám đông cùng trang lứa nào tôi cũng bé nhất. Tôi chẳng phải đứa trẻ háu ăn, còn kén ăn là đằng khác. Tôi thích hút mật hoa dong giềng, điều đó chỉ có thể lý giải được là bởi vì tôi quá yêu hoa. Yêu và muốn chiếm hữu nó. Yêu đến muốn hòa mình thấm đẫm với nó, ngắt hết cho nó thuộc về mình tất cả, hút hết thứ mật ngọt lành thơm tho cho nó thấm đẫm vào cơ thể mình.

Dong giềng với tôi còn có một kỷ niệm nữa. Độ vài tháng một lần, nhà tôi phải làm công việc bẻ lá để thúc cho cây lên đốt, lớn nhanh. Tôi làm công việc đó rất giỏi. Gân lá dong giềng rất giòn, chỉ cần bẻ nhẹ một cái là nó gãy, nên những đôi tay nhỏ bé hoàn toàn có thể làm được. Lá bẻ về được xếp chồng lên nhau đẹp đẽ. Chị gái dạy tôi dùng cọng rơm nếp bó thành từng bó nhỏ cho chị mang vào phố bán. Lá dong giềng dùng để gói xôi, gói bún… Bán rẻ thôi, nhưng cũng đủ tiền mua quà cho trẻ. Chị tôi thường hứa rằng tiền bán lá dong giềng để dành mua quần áo cho tôi vào năm học mới.

Mùa có thể thu hoạch củ dong giềng là mùa đông. Dong giềng là loài cây mọc cụm, nên củ dong giềng cũng từng chùm, tua tủa rễ, chúng tôi quy ước gọi đó là chòm râu của "ông dong giềng". Mỗi "ông dong giềng" sau khi được người lớn đào lên, đều bị bọn trẻ chúng tôi xúm vào thi… xén "râu". Khi cái cằm của "các ông" đã tương đối gọn ghẽ, chúng tôi hò hét giúp người lớn khiêng các "ông dong giềng trụi râu" xếp gọn vào góc vườn, chờ cho mưa nắng làm đất khô ải đi, vỡ dần ra, để lộ những củ dong thon dài chắc lẳn. Rồi chúng tôi lại được người lớn sai ra vườn bẻ từng "ông dong giềng", gọt lần nữa hết sạch "râu" đi cho nhẵn nhụi, rồi đem rửa. Những củ to được mang bán cho người làm miến; củ nhỏ được giã nát, nấu thức ăn cho gia súc. Những củ ngon lành nhất, tất nhiên, được chọn riêng ra từ đầu để nhà luộc ăn dần. Dong giềng luộc chín có màu trong trong như màu nước, đem cắt lát thấy ánh lên thứ tinh bột đường lấm tấm trắng, ăn thấy bùi và ngọt. Tôi thường thích ăn dong giềng nướng, thơm và bùi hơn. Vào độ dong sắp hết, có lúc tôi trộm mẹ dúi một vài củ vào nồi cám lợn, khi chín nó bị quyện lẫn cái mùi nồng nồng ngai ngái của bèo tây, mùi chua chua khăn khẳn của dây muống già ủ úa, thứ mùi nói chung rất… cám (!), nhưng vẫn ngon đến lạ lùng.

Tôi đã từng viết về những mùa hoa dong giềng của tuổi thơ: "… Những gốc vối bờ ao/ Hoa dong giềng vươn sao…/ Chúng mình cõng nhau/ Bay trên những nẻo vườn cũ/ Tôi đã uống bao nhiêu là nước mắt?/ Hay giấc mơ em/ Sương nắng quê xưa/ Ròng ròng nhựa mật…".

"Thung mơ" - nơi tụi trẻ làng tôi bay lên khôn lớn, chính là những vườn dong giềng của chốn quê xưa...

Trang Thanh
.
.