Thông …hơi “nồi chõ”

Thứ Sáu, 03/10/2008, 15:29
Ấy là nhận xét của anh bạn tôi về tình trạng thông tin "ẩu" trên một số báo ta hiện nay. Kể cũng đúng.

Đời thuở nào báo ra cùng tuần, kể cùng một sự việc, vậy mà mỗi báo đưa một phách. Báo A thì viết: "Ba tên làm nghề lái xe ôm, trên đường đi kiếm khách đã gặp chị Vân ở quê ra Hà Nội tìm người thân. Chúng lừa rủ chị lên chỗ núi giả trong vườn Bách Thảo định giở trò xằng bậy, nhưng cũng lúc đó, mấy tên lưu manh khác đi qua, thấy vậy đuổi đánh bọn này để "thế chỗ", vừa may lực lượng công an tuần tra phát hiện và bắt giữ kịp thời...".

Báo B lại đưa tin: "Trong khi chị Vân đang ngồi tâm sự với các anh Tuấn, Nghĩa, Hưng làm nghề lái xe ôm thì bị một bọn xấu xông đến...". Đọc đối chiếu hai báo, người đọc không biết thực hư thế nào!

Câu chuyện sau đây có thể góp phần để bạn đọc hiểu được một đôi cách "thu thập thông tin" của một số nhà báo ta.

Tôi có anh bạn làm báo ở một thành phố nọ. Gia cảnh bạn tôi cũng nghèo, chỉ có chiếc xe máy cà tàng. Nhưng anh vẫn chịu khó viết bài gửi đăng báo, đề cập những chuyện quẩn quanh trong làng, trong xóm.

Chợt những tháng gần đây, tôi thấy anh viết những bài, những tin về nhiều chuyện xảy ra ở các khu vực mà theo tôi biết là cách xa nhà anh đến  dăm bảy chục cây số. Cứ nghĩ anh chịu khó lặn lội ngần ấy đường sá để lấy tin, viết bài, cho nên gặp anh, tôi không giấu niềm thán phục:

- Này, ông bạn chịu khó hy sinh về nghề nhỉ? Mỗi mẩu tin chỉ được có bốn, năm chục nghìn nhuận bút mà kỳ công gớm, đi xe đến vài chục cây số chứ không ít!

Ông bạn vội xua tay:

- Ồ không, không! Bây giờ tớ có cách khác, "ngon ăn" hơn. Tớ ở nhà, mượn báo tỉnh về đọc, thấy cái tin nào sốt dẻo tớ chép rồi sửa chữa lại, gửi đăng trên các báo Trung ương lấy tiền nuôi con.

Nghe vậy, tôi thực sự sửng sốt. Cái tin mà cũng "sửa" ư? Vậy rồi sự thật sẽ đi đến đâu. Chưa hết, khi tôi đem chuyện này ra kể với anh bạn làm biên tập ở một tờ báo nọ, thì anh nói với vẻ điềm nhiên:

- Nói đâu xa, ngay ông Trưởng ban biên tập báo này cũng hay làm như vậy. Chỉ khác là, vì mục đích kiếm tiền thì ít, mà để câu khách thì nhiều. Thông tin cần phải giật gân, mùi mẫn mà...

Nghe đến vậy tôi ngạc nhiên quá, bèn hỏi:

- Nhỡ đưa tin như vậy, sai lệch, người ta kiện thì làm sao?

Anh bạn vẫn điềm nhiên:

- Thêm mắm thêm muối một chút, có chết ai. Vả chăng, cái bọn "đầu gấu", trộm cắp ấy vào tù cả lũ rồi, còn kiện thế nào? Với lại, cái loại chúng nó thì có cầm đến tờ báo bao giờ.

Càng nghe ra, tôi càng thấy ngỡ ngàng. Tất nhiên, những trường hợp xảy ra trên không phải là nhiều, nhưng xem ra, điều anh bạn tôi nhận xét thông tin của ta đôi khi là thông... hơi "nồi chõ", không phải không có lý

Mạnh Thắng
.
.