Chuyện làng văn nghệ

Tác giả "Tắt đèn" bị...lỡm

Thứ Năm, 05/08/2010, 09:04
"Nạn nhân" của những trò đùa kiểu trên của Vũ Bằng không chỉ có mình Ngô Tất Tố. Theo chính Vũ Bằng từng kể lại thì có những trường hợp, như ông Vũ Liên, vì  bị các ông "bỡn cợt" quá mức đã nửa đêm bỏ tòa báo ở đất Hà thành... về quê. Còn ông Nguyễn Triệu Luật thì từng nắm tay đập xuống bàn đến chảy máu, thề từ giờ "không thèm viết lách" với những người như hội Vũ Bằng nữa. Âu cũng là một thời làm báo "buồn đấy mà vui đấy" của Vũ Bằng...

Thời kỳ Ngô Tất Tố cùng Vũ Bằng hợp tác với nhau làm báo Tương Lai, một lần, Vũ Bằng vờ bảo tác giả tiểu thuyết "Tắt đèn":

- Bác Tố ạ, chúng ta làm báo đã lâu, nhưng thực ra chưa làm báo.

Vồn tính thẳng băng như ruột ngựa, Ngô Tất Tố quắc mắt hỏi:

- Bác nói gì? Tại sao ta lại chưa làm báo?

Vũ Bằng giải thích, đại ý, dẫu anh em ai cũng thừa nhận Ngô Tất Tố viết báo vào hạng cừ, song kỳ thực ông còn khuyết mảng "chữ tây". Ngược lại, Vũ Bằng, dẫu viết báo cũng vào loại "khơ khớ", nhưng còn "thiếu hẳn cái chữ nho".

Một người nghe Vũ Bằng nói với bác Tố vậy, mới bàn cách hai người "bổ túc" cho nhau: Mỗi ngày hai người nên dành ra nửa tiếng đồng hồ để dạy lẫn nhau. Ngô Tất Tố dạy Vũ Bằng chữ nho, còn Vũ Bằng dạy Ngô Tất Tố tiếng Pháp.

Cả Ngô Tất Tố và Vũ Bằng nghe vậy đều "cho là phải".

Tuy nhiên, khi Ngô Tất Tố tỏ ra rất chăm chú học, thái độ thành kính thì Vũ Bằng, vốn tính hay bỡn cợt, đã chơi xỏ bậc đàn anh bằng cách giải thích hai chữ "cây mía" theo "cách cấu tạo chữ Pháp" như sau: Cây mía giống cây tre. Mà cây tre tiếng Pháp là bambou. Hít cây mía có nước. Nước tiếng Pháp là eau. Bởi vậy, cây mía, đọc theo tiếng Pháp là "bambou hít ra lô".

Vốn cả tin, Ngô Tất Tố cứ thế lẩm nhẩm theo cách hướng dẫn của Vũ Bằng: "bambou hít ra lô là cây mía. Cây mía là bambou hít ra lô". Vũ Bằng vẫn nghiêm nét mặt, "dạy" tiếp: "đanh đông là cái đỉnh đồng, lơsơvơ là anh sợ vợ; laboratoire là Lã Bố ra tòa".

Đến đây, gương mặt Ngô Tất Tố thoáng chút phân vân. Anh em thấy vậy, không ai nhịn được nữa, họ bật ra một tràng cười lớn làm rung cả sàn gác. Ngô Tất Tố biết mình bị lỡm, ông vơ gối, ném vào mặt Vũ Bằng rồi hầm hầm vơ khăn áo bỏ về trụ sở nhà xuất bản Mai Lĩnh...

Kể từ đó, hễ nhắc đến Vũ Bằng là Ngô Tất Tố luôn miệng nhận xét: "đồ vô lại". Gặp mặt ông cũng không thèm nhìn, hỏi không thèm đáp. Vũ Bằng hối hận không để đâu cho hết.

Cuối cùng, cả tòa soạn báo Tương Lai phải họp lại, cắt cử một đoàn đưa Vũ Bằng xuống nhà xuất bản Mai Lĩnh để xin lỗi Ngô Tất Tố. Rốt cục, Ngô Tất Tố cũng tha lỗi cho bậc đàn em và tiếp tục chung lưng hợp tác viết bài cho tuần báo Tương Lai.

"Nạn nhân" của những trò đùa kiểu trên của Vũ Bằng không chỉ có mình Ngô Tất Tố. Theo chính Vũ Bằng từng kể lại thì có những trường hợp, như ông Vũ Liên, vì  bị các ông "bỡn cợt" quá mức đã nửa đêm bỏ tòa báo ở đất Hà thành... về quê. Còn ông Nguyễn Triệu Luật thì từng nắm tay đập xuống bàn đến chảy máu, thề từ giờ "không thèm viết lách" với những người như hội Vũ Bằng nữa. Âu cũng là một thời làm báo "buồn đấy mà vui đấy" của Vũ Bằng...

Nguyễn Đức Long
.
.