Chuyện làng văn nghệ

Sao bác không nói ngay

Thứ Tư, 21/12/2011, 08:00
Trại sáng tác do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại một tỉnh miền Trung năm ấy có 15 hội viên tham dự. Một hôm, anh chị em rủ nhau ghé thăm UBND tỉnh, những muốn gặp đồng chí Chủ tịch tỉnh...

Đi cùng đoàn có lão nhà thơ Đào Xuân Quý. Khi đoàn đến cổng trụ sở UBND tỉnh, người thường trực nhất định không cho vào. Có lẽ người thường trực e ngại vì nghĩ tốp người này đi khiếu kiện đông người? Để chứng minh đây là đoàn nhà văn, nhà báo ở trung ương, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn liền "xuất trình" 2 thẻ: Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cùng thẻ Nhà báo, kèm cả chứng minh thư. Nhưng người thường trực vẫn cứ khăng khăng :

- Thẻ gì thì thẻ, không được đâu! Các đồng chí muốn vào phải có giấy giới thiệu của cơ quan hoặc có giấy mời của UBND tỉnh.

Cả đoàn chán nản, một vài người nói với nhau:

- Vào  "dinh" Chủ tịch tỉnh khó thật!

Khi mọi người định ra về thì may sao có một người từ phía trong đi ra. Nhìn thấy nhà thơ Đào Xuân Quý, người kia liền cung kính cúi chào, rồi nói với người thường trực:

- Đây là nhạc phụ của Chủ tịch tỉnh đó!

Người bảo vệ thay đổi sắc mặt, ấp úng:

- Cháu xin lỗi. Kính mời bác và các anh chị vào ạ. Tại sao bác không nói ngay từ lúc đầu cho cháu biết.

Xong công việc, tạm biệt trụ sở UBND tỉnh nọ, trên đường về, ngồi trong xe, nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến liền nảy 4 câu thơ kiểu bút tre, tếu táo về chuyện trên:

Trại ta có bác Đào Xuân
Quý này xấp xỉ đã gần tám mươi
Thơ hay cả nước đọc rồi
Vào dinh con rể có người xua ra.

Mọi người trong đoàn cười rộ tán thưởng

Lê Hồng Thiện
.
.