Những triền cỏ khát...

Thứ Tư, 06/05/2015, 08:00
Ngày trước tôi nghĩ mình thiếu thốn. Bởi lẽ, tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo quanh năm làm bạn với ruộng đồng cây cỏ. Tôi đã từng ước cho mình một khoảng trời đầy nắng, ở đó có những con phố dài nối những dòng người xa tít tắp. Để một ngày khi ngồi trên một quán nhỏ ở một thành phố sầm uất, tôi mới thấy mình hạnh phúc. Cái hạnh phúc bình dị mà những đứa trẻ ở thành phố chẳng bao giờ có được.

Dẫu tuổi thơ tôi nghèo quấn quýt nhưng tôi vẫn có những tiếng cười hồn nhiên. Tôi có những khoảng sân mênh mông, có cả những cánh diều giấy bay lượn trên nền trời xanh biếc và có cả những triền cỏ mênh mông, xanh một khoảng trời yêu thương.

Những cánh đồng cỏ cứ nối dài theo triền nhớ của tôi. Ngày ấy, sau buổi lên lớp, tôi và lũ bạn lại cùng nhau dắt trâu ra đồng. Ở đồng cỏ ấy, tôi có cả những ngày đi cắt cỏ cùng ba, có những ngày cùng mẹ đi hái bông sậy về làm chổi và tôi có những ngày nằm sõng soài cùng những đứa bạn ngắm những áng mây trôi về phía cuối chân trời mà không bị che khuất bởi những sợi dây điện chằng chịt.

Nhắc đến đám bạn, tôi lại nhớ cái món thổi sáo của thằng Minh. Tiếng sáo du dương trầm bổng len lỏi khắp đồng cỏ bao la tưởng chừng không dứt. Rồi chúng tôi hát, hát đủ các thể loại, nào là dân ca, nào là cải lương, nào là những bài đồng dao không đầu không cuối. Mà vui nhất có lẽ là lúc thằng Tí đổ một câu vọng cổ và bỏ bộ cũng điệu nghệ y như mấy anh kép hát trên tivi. Chẳng bao giờ chúng tôi nhịn được cười trước cái tướng cầm roi quất ngựa chạy lòng vòng quanh đồng cỏ của nó. Nó thì tỏ ra tỉnh bơ: "Nếu quý bà con đã cười và vỗ tay ủng hộ thì xin cho em một ít lộ phí lên đường". Đến đây thì chúng tôi chỉ còn biết cù lét nó: "Hát vậy thì chỉ có mướn người ta nghe thôi".

Giữa bộn bề lo toan nơi phố thị, tôi ước gì những đua chen trốn tìm ấy cứ giống như trò chơi của những đứa trẻ nghèo quê tôi ở đồng cỏ ngày nào. Chẳng bon chen tất bật, chỉ có những tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng. Không phải vì tranh nhau để được đứng trước đứng sau, để được ngồi trên ngồi dưới… Thời gian cứ mãi trôi qua và dù thời gian có ném ta ra xa thì những kỷ niệm của tuổi thơ vẫn theo chân ta đi đến những chân trời khác. Cuộc đời rồi sẽ có những niềm vui, những nỗi buồn, song tuổi thơ của mỗi con người là chốn dừng chân bình yên nhất.

Chiều qua những đồi cỏ xanh mơn man nhớ. Làn gió từ mé sông thổi vào lay nhẹ những nhành cỏ ven đường, bao ký ức khẽ lay tôi dậy giữa những yêu thương ngủ vùi. Những triền cỏ vẫn khát những bước chân, những tiếng cười của lũ trẻ nghèo nghịch ngợm; khát những đàn trâu về nằm nhai bóng râm. Và tôi - khát những điều đã qua đi chẳng bao giờ trở lại, khát những đồng cỏ xanh rì thẳng tắp. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ cho một cuộc trở về nơi đồng cỏ xanh trong. 

Nguyễn Chí Ngoan
.
.