Những ân phước tinh khiết của đời sống

Thứ Ba, 29/03/2016, 08:00
Hà Nội có những khu phố cổ, những con ngõ nhỏ bé, những ngôi nhà treo chồng lên nhau như những chiếc tổ chim. Chen lẫn giữa những ngôi nhà cổ là những mái đình, những ngôi chùa tĩnh mịch trong lòng thành phố, mang lại cho Hà Nội một vẻ thâm trầm, cổ kính...


1.Hà Nội là một thành phố đẹp. Một thành phố chậm rãi, bình yên và lãng mạn. Có thể cảnh trí của một thành phố có nhiều hồ, những cái hồ như những bức tranh thủy mặc trong tổng thể phong cảnh Hà Nội, khiến cho Hà Nội trở nên huyền ảo hơn, sinh động hơn, mà cũng bí ẩn hơn.

Hà Nội có nhiều rặng cây cao, có những vòm me xanh mướt, những con đường ken dày hàng sấu cổ thụ, vào hè rụng đầy trái trên đường phố. Âm thanh của những trái sấu rụng trên mái ngói rêu phong đã đi vào nghệ thuật, thi ca, gợi nên những rung cảm về một Hà Nội lãng mạn nên thơ, như là thành phố của tình yêu và nỗi nhớ.

Hà Nội có những khu phố cổ, những con ngõ nhỏ bé, những ngôi nhà treo chồng lên nhau như những chiếc tổ chim. Chen lẫn giữa những ngôi nhà cổ là những mái đình, những ngôi chùa tĩnh mịch trong lòng thành phố, mang lại cho Hà Nội một vẻ thâm trầm, cổ kính.

Sống ở Hà Nội không vội được. Thói quen thể dục sớm, nhàn tản bách bộ ven hồ. Thói quen uống trà chén vỉa hè mỗi sáng của đám thị dân hàng phố lây sang cả dân công chức. Lạ. Cà phê, chè trà ở những quán sang trọng sao không thể có được cái hương vị đặc biệt thú như ở vỉa hè.

Có phải trong một không gian sang trọng lộng lẫy, hương vị chén trà đặc trở nên lạc lõng, hay mùi hương cà phê cũng trở nên nhạt nhòa phai lẫn trong triệu triệu thứ mùi xa xỉ khác của thành phố. Còn cứ ra vỉa hè, ghé ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ xíu, đón một chén chè vàng sậm nóng hổi bốc hơi nghi ngút từ tay bà cụ bán chè chén ở vỉa hè phố cổ, hay ngồi bệt trên thềm nhà để thưởng thức tách cà phê thơm lừng vừa pha, ta như uống trọn cái vị thơm tinh khiết của nó mà không bị bất cứ một ngoại cảnh nào làm phân tán. Vừa uống vừa nhâm nhi, vừa lắng nghe lòng mình trong những khoảng lặng cần thiết, hay trầm ngâm ngắm dòng đời đang chảy trôi ở ngay cạnh ta đây, sẽ thấy lòng bình yên thư thái.

Hà Nội có thói quen sử dụng vỉa hè cho tất tần tật những nhu cầu đời sống. Thói quen chơi cờ trên vỉa hè phố của các cụ già thu hút cả đám thanh niên hay người trung tuổi mỗi dịp cuối tuần hay mỗi khi chiều về tan sở... Thói quen ăn quà vỉa hè.... Thói quen ẩm thực đường phố, và tất tần tật những thói quen sinh hoạt khác của người hàng phố đã làm nên một Hà Nội bừa bộn nhưng đẹp đẽ, hỗn tạp nhưng lại đặc trưng, và mang đến cho Hà Nội một nhịp sống chậm rãi thong thả trong sự sôi động vốn có.

2. Sống ở Hà Nội lắm lúc cảm giác như được trộn lẫn trong một không gian 3 chiều. Ở phố mà vẫn thưởng thức đủ hồn quê. Ở phố nhưng lại được hưởng những ân phước tinh khiết của đời sống. Hà Nội có lẽ đặc trưng nhất là lối bán hàng rong vừa lãng mạn, vừa rất nên thơ có một không hai. Ở những thành phố lớn khác, quà quê vào phố cũng nhiều.

Nhưng Hà Nội có một dáng vẻ không lẫn vào đâu được. Nghĩa là trong không gian kiến trúc đô thị ngày một sang chảnh, người bán hàng rong vẫn quê kiểng với gánh hàng trên vai gánh hai thúng, hai mẹt trên đó xếp đầy các thức quà quê. Cô bán hàng rong vẫn nón lá, khăn chít đầu, vẫn vẹn nguyên trang phục thôn quê lam lũ. Không có những thức quà quê đặc biệt nào ở những làng quê Bắc Bộ không được mang về Hà Nội. Từ những mẹt cốm làng Vòng ủ lá sen thơm nức.

Những hạt cốm vừa dẻo, vừa bùi, vừa thơm như đựng trong đó cả mùi hương lúa mật trên những cánh đồng bát ngát. Đến những thức bánh đa dạng của đồng bằng Bắc Bộ như bánh tẻ, bánh nếp, bánh gio, bánh khúc, bánh khoai, bánh chuối, hay cả những chiếc xe di động nghi ngút khói với từng khúc sắn trắng như bông, hay những bắp ngô vàng ruộm vừa chín tới.

Những thức quà, món bánh truyền thống ở những làng quê hiền hòa của người nông dân Bắc Bộ chế biến vào những ngày nông nhàn mang ra thành phố, như đánh thức thành phố trở dậy trong một nỗi nhớ đồng vọng từ ký ức. Ăn một thứ bánh là ta như được nếm trọn nét văn hóa của vùng miền, cái tinh tế hồn quê, cũng như sự khéo léo tài hoa của người quê ẩn chứa trong mỗi loại bánh. Ăn bánh gio chấm với mật ong trong những ngày hè nóng nực như ăn những miếng thạch nếp trong ngần mát lạnh đậm hương vị của lá gio trộn lẫn.

Hà Nội không có những gánh quà rong trong phố cổ không biết Hà Nội sẽ ra sao. Tôi tự hỏi mình không biết mấy mươi lần mỗi khi ngắm những gánh hàng rong đi dọc phố với tiếng rao gần gụi thân thương ấy.

3. Sống ở Hà Nội, thích nhất là mỗi sáng thức dậy hòa vào dòng người trên đường sẽ thấy bao nhiêu những xe hoa từ ngoại thành đổ về. Những xe hoa di động như những tín hiệu báo mùa tràn về thành phố. Tôi thích ngắm những chiếc xe hoa vào thành phố mỗi buổi sáng sớm. Những chiếc xe chằng cái sảo nan to tướng trên đó xếp lớp cơ man các loại hoa.

Mùa thu, những đóa họa mi, cúc chi trắng, vạn thọ... Mùa hạ với cơ man sen trắng sen hồng. Mùa đông với hoa bướm hồng tím, hoa thược dược đủ màu, dã quỳ, hướng dương vàng rực rỡ. Mùa xuân với đủ các loại lan, đào bích, đào phai hồng tươi sắc thắm. Những sắc hoa như đánh thức tâm hồn mọi người trên con đường vội vã của muôn ngày, báo với họ mùa mới đang sang. Có những loài hoa nở quanh năm như hoa hồng, hoa lan, hoa cúc, nhưng có những loài hoa chỉ nở vào khoảnh khắc giao mùa như loa kèn trắng, lan Bạch Dương, hải đường, đỗ quyên.

Những xe hoa đi vào thành phố, vừa lặng lẽ, vừa khiêm nhường, vừa kiêu hãnh rực rỡ trên những chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ của những bà những cô hàng hoa đơn sơ vành nón lá, áo khăn cũ kỹ, gương mặt hằn vết mưu sinh. Đôi khi sự đối trọng trong hình ảnh của những xe hoa lộng lẫy và người bán hoa quê kiểng kia cho tôi một cảm xúc thật kỳ lạ. Hình như những cô, những chị bán hoa ấy, họ quên mình từng là một nhan sắc chỉ để dồn hết cho việc nâng niu chăm sóc gánh hàng hoa của họ mà lãng quên vẻ đẹp của chính bản thân mình...

Tôi thích nhìn những xe hoa đậu trên những con phố Huế, Nguyễn Du, Lê Duẩn ... Đó là những xe hoa không chuyển động. Họ từ những cánh đồng hoa vào phố và lặng lẽ chọn một điểm để dừng chân. Có lẽ con phố nhiều xe hoa đậu lại nhất là phố Lê Duẩn đoạn qua công viên Thống Nhất. Các xe hoa đứng sắp hàng, cạnh nhau và khách đi đường sẽ dừng chân bên xe hoa lựa chọn loài hoa họ yêu thích, để mang một bó về trong căn nhà ấm cúng của mình. Hoa sẽ theo người về nhà thắp lên những thứ ánh sáng khác. Thứ ánh sáng đặc biệt mang ý nghĩa của sum vầy, hạnh phúc.

Nhưng tôi cũng thích ngắm những xe hoa di động trên phố. Người bán hoa đèo hoa len lỏi qua mọi ngõ ngách phố hẻm. Chỉ khi có người mua cất tiếng gọi "Ơ này hoa" thì họ mới thong thả dừng xe. Tôi cứ hình dung những người đạp xe chở hoa vòng quanh thành phố với hai bánh xe mòn vẹt, và cả xe hoa từng bó, từng bó vơi đi cho đến khi họ biến mất tăm dạng trong thành phố ồn ào mù mịt bụi, người. Những xe hoa làm cho mọi góc phố ở Hà Nội như lãng mạn hơn, ấm áp hơn, bình an hơn, trong cái chật chội ngộp thở của thành phố. 

Ở Hà Nội, nếu không có đặc ân ấy mỗi ngày, khi bắt đầu những buổi ban mai tinh khiết ta vừa ra khỏi nhà nạp đầy năng lượng cho một ngày làm việc mới, cho tới chiều muộn, hoàng hôn đã ngập phủ bốn bề. Trong nỗi mệt nhoài cuối ngày thì những gánh hàng hoa, những đóa hoa vẫn lặng lẽ khoe sắc thắm như kiên nhẫn đứng đó chờ đợi ta, để trao cho ta một ân phước tinh khiết của đời sống. Sẽ ra sao nếu những xe hoa không chờ ta ở trên con đường trở về nhà? Sẽ ra sao khi những căn phòng không có hoa, những ngôi nhà không cắm hoa. Con người không còn yêu hoa. Thế nên dù vội, dù muộn, dù bóng tối đã phủ đầy lên xe hoa chiều muộn, ta vẫn ghé cô hàng hoa lựa một bó trong lỉnh kỉnh túi nhỏ túi to thức ăn vừa ghé chợ mang về.

Nhiều khi tôi đã nghĩ, Hà Nội quá đẹp, quá đáng yêu bởi những gánh hàng rong đi dọc phố. Hà Nội tụ về đây những nét đẹp dân dã ra đi từ ngõ ngách làng. Những thứ dân dã, quê kiểng ấy bước ra phố và hiện hữu ở phố để nhắc nhớ ta đừng bao giờ đánh mất ký ức.  Theo những xe hoa là những mẹt cốm thơm đầu mùa, những rổ bánh tẻ, bánh gio trong veo màu mật ong nhịp nhàng theo bước chân người hàng rong vào phố đã mang theo những khoảng trong mát an lành của đời sống thôn dã mến thương vào không gian vừa hiện đại vừa góc cạnh, vừa sang chảnh của phố xá đô thị ồn ào. 

Hà Nội những ngày giêng hai, xuân 2016

Như Bình
.
.