Nhớ dáng bà xưa

Thứ Bảy, 23/07/2016, 08:25
Sau hòa bình, thống nhất, vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, đời sống còn nhiều cơ cực, vất vả. Miên cùng anh trai sống với cha mẹ và bà ngoại ở xóm 23 phố Lê Thánh Tông - một khu phố rất đẹp của Hà Nội. Nhà 5 miệng ăn một tháng chỉ có vài lạng thịt theo tiêu chuẩn  tem phiếu, nên bà Miên để dành mua mỡ hết. Thịt lợn với anh em Miên đã biến thành cao lương mĩ vị, mỗi năm chỉ nhìn thấy vài lần vào những dịp vô cùng đặc biệt như là Tết, hoặc ngày giỗ ông ngoại và ông bà nội mà thôi.


Vậy mà vào một buổi chiều đầu thu, sau một cơn mưa rào rầm rập, đột ngột xóa đi oi bức nóng nực của cả một tuần, hai anh em thấy bà đi chợ về, tay cầm một miếng thịt lợn lớn có đến cả cân. Anh Miên reo lên mắt sáng rỡ: "A nhà mình hôm nay được ăn thịt!".

Còn Miên chưa gì đã thấy nước bọt ứa ra nơi cổ họng. Bà ngoại cười cười, vẻ buồn rầu ái ngại: "Không phải của nhà mình đâu các cháu ạ! Của ai người ta đánh rơi ngay gần cổng nhà mình ấy. Hôm nay bà chỉ mua được đậu phụ. Bây giờ mình phải mang miếng thịt này ra ngoài cổng để ai người ta đánh rơi nhỡ có quay lại tìm thì còn trả lại được cho người ta. Tội nghiệp, về đến nhà không thấy thịt đâu chắc là xót xa lắm".

Hai anh em Miên đi theo bà ra cổng để chờ người đánh rơi thịt. Ba bà cháu đứng mãi. Anh của Miên thương bà, chạy vào lấy cho bà cái ghế đẩu cho bà đỡ mỏi chân. Bà ngoại ngồi xuống, mắt nhìn vời vợi hết đầu phố lại đến cuối phố, ngóng chờ người mất của. Rồi bà lại nhìn xuống miếng thịt. Lát sau bà lắc đầu: "Miếng thịt này lắm lông quá! Cháu nào lấy cho bà cái nhíp, bà nhổ bớt lông giúp cho người ta, kẻo chốc nữa mới về tối quá lại không nhìn thấy gì, để cả mà ăn là hại dạ dày lắm!".

Miên vội chạy vào nhà lấy nhíp nâng hai tay đưa bà. Bà ngoại cúi xuống cặm cụi làm sạch mặt miếng bì lợn. Anh trai Miên chăm chú nhìn bà rồi phá ra cười như nắc nẻ. Bà ngạc nhiên nhìn anh Miên rồi hỏi một cách nghiêm túc: "Cháu cười gì?".

Anh Miên nhoẻn cười  nói: "Bà ơi, nếu có ai đó mất thịt quay lại thì chắc chắn sẽ không dám hỏi vì trông bà chăm chút miếng thịt thế kia thì ai mà chẳng nghĩ nó là của bà". Bà nhìn hai anh em Miên ngơ ngẩn một hồi rồi buồn rầu lẩm bẩm: "Bà già nua lẩm cẩm thật rồi! Lẽ ra bà không được ngồi ghế và làm giúp họ thế này! Lỗi tại bà rồi! Khổ quá!". 

Sáng hôm nay đọc báo thấy tin: tìm thân nhân cho một nạn nhân đêm khuya đi một mình đến ngang khu chung cư cao tầng Nhân Chính bị đâm xe vào vỉa hè ngã xuống, bất tỉnh. Kẻ xấu đã lục soát lấy đi tất cả của cải và giấy tờ, rồi bỏ mặc ông nằm đó một mình trên đường vắng. Nạn nhân đó mất trên đường tới bệnh viện. Ối chao, ngẫm thế thái nhân tình mà rùng mình!

Miên bỗng nhớ đến hình ảnh bà ngoại một chiều xa xưa. Nhớ dáng bà ngồi ở ngoài cổng, mắt nhìn vời vợi suốt phố vắng chờ đợi người mất của quay lại. Sau cơn mưa khí trời thật mát mẻ. Đó đây những chiếc lá sấu, lá xà cừ còn đọng nước lấp lánh, lả tả bay trong không trung. Những chiếc lá, cái vàng, cái xanh sẫm, đôi lúc lại lóc cóc chạy theo những ngọn gió đầu thu ngọt ngào hương sấu. Hương sấu tỏa ra từ đám quả sấu bị mưa bứt xuống lăn lóc quanh các gốc sấu cổ thụ suốt dọc hè phố Lê Thánh Tông. Và nồng nàn nhất là ở những quả sấu chín già, đỏ sẫm, da đã nhăn nheo, lác đác rơi dưới đất quanh chiếc ghế bà ngồi. Miên mềm lòng nhớ tới bà xưa. 

Nguyễn Thị Anh Thư
.
.