Nhiếp ảnh gia Đinh Quang Thành: Lãng Du tìm cái đẹp

Thứ Tư, 02/04/2008, 15:00
Ai bảo còn trẻ. Trẻ gì khi gương mặt đã ngả sang màu cam chín, lồ lộ mái đầu bạc đặc trưng, tóc dày chờm tai. Nhưng ai dám bảo người ấy đã già. Già gì mà nói thì hóm, ánh mắt cứ lấp la lấp lánh, chẳng bao giờ mang kính trắng kính mờ kể cả lúc ngồi trên xe máy 50 phân khối phóng vè vè khắp các lòng đường góc phố thủ đô.

Già gì mà khi dẫn đồng nghiệp lên vùng núi, vai trĩu nặng đồ nghề mà cứ đi phăm phăm leo lên không kể gì giời đất, thỉnh thoảng la toáng lên đẹp quá, đẹp quá, thế là doạng chân giương máy, nháy nháy, lại phăm phăm đi không cho ai kịp thở.

Đã già hay còn trẻ, nhìn con mắt sinh học hay nhìn thấu thị tâm hồn. Cũng là tùy. Chỉ biết rằng đó là người bạn vong niên, một đồng nghiệp mà tôi hằng ngưỡng mộ, yêu mến khôn cùng, người có nghệ danh nhắc tới hẳn nhiều người chẳng mấy lạ lẫm: Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành. Đón Mậu Tý này ông tròn 75 tuổi đời, hơn 50 năm cầm máy, và giờ đây vẫn bươn bả trên từng cây số...

Những dấu ấn mãi xanh tươi.

Cứ ngỡ là "danh gia vọng tộc" gia truyền nghề ảnh, hỏi ra mới biết: Cha ông là chủ một xưởng may ở Kiêu Kỵ, ngoại thành Hà Nội, một làng nghề nổi tiếng dát vàng, chuyên may áo quần cho nhà thờ và đồng phục học sinh các trường học. Nhà có đến 7 anh chị em, Thành là con trai út.

Không biết số phận cậu út sẽ ra sao nếu không có người anh cả là Đinh Đăng Định sớm bước vào đời bằng nghề chụp ảnh (ông Định nguyên là Tổng thư ký Hội Nhiếp ảnh Việt Nam. Ông là tác giả những bức ảnh đặc sắc về Bác Hồ, như bức Bác mặc quân phục, ngồi trên phiến đá, tay cầm ống nhòm trong chiến dịch Thu Đông và bức Bác ngồi ở Đền Hùng trước đoàn quân chuẩn bị về tiếp quản thủ đô với câu nói nổi tiếng: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"), ông có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời và sự nghiệp của người em út sau này.

Năm 1958, sau một khóa tu nghiệp báo chí dài hạn do các nhà báo nổi tiếng hồi đó, như Hoàng Tùng, Lưu Quý Kỳ, Đào Duy Tùng, các nhiếp ảnh gia Văn Phú, Đinh Đăng Định trực tiếp giảng dạy, Đinh Quang Thành chính thức trở thành phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), chuyên theo dõi mảng thời sự chính trị, thường được phân công đi theo Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị, trong nước cũng như ngoài nước.

Chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ trên miền Bắc, chàng phóng viên trẻ được phân công thường trú ở địa bàn tỉnh Hà Nam Ninh, bám trụ nơi ác liệt nhất là thành phố Dệt, rồi tiếp tục cầm máy, cầm bút trên những tuyến đường giao thông vận tải đầy lửa réo bom rơi...

“Úi, đẹp quá!”                          Ảnh Đinh Quang Thành

Một bước ngoặt trong cuộc đời làm báo của Đinh Quang Thành, đó là đầu xuân Ất Mão. Đang ngày đêm bám biển Hải Phòng, ghi những hình ảnh quân dân ta chống chọi ngoan cường chiến dịch thủy lôi của giặc Mỹ và cuộc đánh phá dữ dội của không lực Hoa Kỳ trên bầu trời thành phố Cảng, ông được lệnh gấp rút về Hà Nội, chuẩn bị vào chiến trường miền Nam.

Thế là tạm biệt thủ đô, người vợ thân yêu, tay bút, tay máy, khẩu súng lục bên hông, đầu đội mũ tai bèo trong bộ đồ chiến sĩ giải phóng quân hăm hở ra chiến trường. Đi dọc đường 1, chứng kiến cuộc Tổng tiến công nổi dậy suốt từ Huế, tới Sài Gòn, tham dự chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, bức ảnh quân ta ào ào tấn công sân bay Tân Sơn Nhất, khói lửa ngút trời đã được Đinh Quang Thành ghi vào máy ảnh.

Tiếp đó ông còn kịp theo chân các chiến sĩ Sư đoàn 304, Lữ đoàn tăng 203 tiến đánh dinh Độc Lập. Chính giây phút lịch sử quân ta cắm lá cờ chiến thắng trưa ngày 30/4/1975, những cỗ xe tăng vươn nòng lên bầu trời bên những nụ cười rạng rỡ của đoàn quân giải phóng đã được ông ghi lại và kịp thời gửi ra Bắc, đăng tải trên báo chí trong nước và quốc tế, thông báo với toàn cầu chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam...

Chao ôi, còn hạnh phúc lớn lao nào hơn những khoảnh khắc chói ngời sắc lửa ấy...

Năm 1982 Đinh Quang Thành được cử sang Liên Xô để phản ánh một sự kiện đặc biệt, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Ông đã ghi vào máy nhiều hình ảnh, nhưng có hai khuôn hình thật đặc biệt, đó là phút giây anh hùng Phạm Tuân và phi hành gia Gorơbátcô vẫy tay chào mọi người bước vào con tàu kiêu hãnh phóng lên vũ trụ bao la… và khi hai người từ vũ trụ trở về mặt đất với nụ cười rạng rỡ.

Hồi đó mặc dù là phóng viên TTXVN nhưng máy móc trang bị đâu có hiện đại và đầy đủ như bây giờ, chỉ có máy ảnh nhỏ bình thường của Nhật, chẳng có ống kính tê-lê.

Chạy trên sa mạc đầy gai đến tứa máu, ông đã phải trình bày hoàn cảnh (rất chi là nghề nghiệp) với hàng trăm nhà báo mới có thể len vào gần, chụp cận cảnh hai nhà du hành vũ trụ sát vai nhau ký tên kỷ niệm vào vỏ con tàu, biểu tượng tuyệt vời của tình hữu nghị vĩ đại Việt - Xô. Hai bức ảnh này hiện vẫn được treo ở vị trí trang trọng trong Bảo tàng Không quân Việt Nam...--PageBreak--

“Ta lang thang giữa đời...”

Gần hai thập kỷ nay tách khỏi mọi sự ràng buộc, lãng du khắp mọi miền đất nước, thẳm sâu trong lòng nguời nghệ sĩ ấy vẫn âm thầm ngân nga giai điệu lãng mạn đó. Dường như trong ông vẫn cộng hưởng "hai trong một". Tư duy sắc sảo của nhà báo thời sự, chính trị và rung cảm mạnh mẽ của người nghệ sĩ đã làm nên những bức ảnh hôi hổi sức sống với sắc màu, đường nét, bố cục hoàn mỹ.

Một lần đi với tôi vào Nông trường Sông Hậu tỉnh Cần Thơ, xe 12 chỗ đang bon bon bỗng ông hô dừng lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra ông đã nhảy tót xuống, ngả người xuống nệm cỏ bên đường giương ống kính, nháy nháy, vội vã bước lên xe cười hồn nhiên: "Đẹp quá, đẹp quá!".

Chẳng biết cái gì đẹp, sau này ông mới khoe tấm ảnh cô gái vùng sông nước Hậu Giang đang mải miết mái chèo con thuyền độc mộc giữa hoàng hôn...

Kỹ năng tuyệt hảo của tay máy lão luyện nếu không có tố chất nghệ sĩ tự thân sao có thể săn tìm Cái Đẹp giữa cuộc đời nhọc nhằn này. Cái đẹp, theo ông, từ chính cuộc sống của đất nước mình, nhân dân mình chứ đâu xa.

Và trước hết là từ cội nguồn văn hóa dân tộc. Một mình một máy, ông đã ghi vào ống kính những khuôn hình làng quê Việt Nam trong những cuộc điền dã nên thơ. Cây đa, bờ ao, giếng nước, bến sông quê với con đò trong chiều vắng, trẻ mục đồng ngất ngưởng trên lưng trâu khi hoàng hôn về, đàn chim di trú mải miết phía trời xa...

Đây nữa, thùng thùng trống hội làng đón xuân, người dân quê mộc mạc quần chùng áo dài, các cô gái áo tứ thân, mớ bảy mớ ba, lũ lượt rước kiệu thành hoàng làng... Bản sắc văn hóa dân tộc đậm đặc trong từng khuôn hình rực rỡ, như một chứng thực không thể phai mờ qua tháng năm thời gian, thăng trầm hoàn vũ...

Hàng trăm bức ảnh ghi dấu biết bao vùng quê, từ đồng bằng đầy nắng tới vùng cao ngút ngàn mây. Một bộ từ điển sống động về cuộc sống, con người 54 dân tộc anh em chung một dòng máu, chung một nguồn cội...

Cũng do cơ duyên, tôi với ông "đánh bạn" với nhau từ năm 1970. Đinh Quang Thành chụp ảnh tôi hồi đó tuổi còn trẻ mà trông như một người già trĩu nặng ưu tư. Rõ là "anh trai đang muốn làm người lớn".

Mùa hè năm 2005, nhân cùng đi Sơn La, đang đứng trên đỉnh đèo Pha Đin đầy nắng gió, ông đang mải mê chụp trạm phát sóng truyền thanh, bỗng hét lên: "Đứng im để tớ cho "một nháy".

Bức hình tôi đã vào tuổi lục tuần mà trông như một gã trai đang xoan. Đúng là sang tuổi già mà cứ như trẻ thơ! Lạ thế đấy. Chỉ khoảnh khắc, đúng, chỉ khoảnh khắc, một chớp sáng, phút giây xuất thần của nghệ sĩ đã ghi lại thần thái một ảnh hình một đi không trở lại, không thể diễn lại.

Suốt 50 năm cầm máy, Đinh Quang Thành đã ghi lại hàng ngàn, hàng vạn khoảnh khắc kỳ diệu của đất nước, con người. Mải miết săn tìm cái đẹp, tôn vinh cái đẹp để mãi cho đời sau. Còn gì cao cả hơn, hạnh phúc hơn, quý giá hơn.

Nhắc tới một số danh hiệu, như thành viên Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (E. VAPA) và nhiều danh hiệu cao quý khác, Đinh Quang Thành mỉm cười ý nhị. Tất cả sẽ qua, chỉ những bức ảnh là còn lại, những tác phẩm máu thịt để đời, cho con người càng yêu đời hơn, yêu người hơn...

Vũ Hà
.
.