Nhạc sĩ Việt Nam với chủ đề biển đảo

Thứ Hai, 03/09/2012, 08:00

Nằm cong cong như hình chữ S dọc biển Đông, đất nước và con người Việt Nam gắn liền với những bãi cát vàng và những con sóng ngàn năm hát ru những con thuyền ra khơi. Biển trở thành một phần không thể thiếu vắng trong đời sống vật chất và tinh thần của chúng ta. Thiên nhiên và tổ tiên treo biển cho chúng ta, và chúng ta từng ngày học cách yêu thương biển, ngợi ca biển. Như một nét đẹp trong tâm hồn, chúng ta hát về biển dù biển đang bình yên hay biển đang giông tố!

Gương mặt tiên phong của âm nhạc cách mạng - nhạc sĩ Đỗ Nhuận có thể xem như người đầu tiên đưa cảm hứng biển lên ngang tầm cảm hứng dân tộc. Gần 50 năm đã trôi qua, nhưng ca khúc "Việt Nam quê hương tôi" vẫn còn nguyên giá trị mỹ cảm: "Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi/ Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời/ Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả/ Vút phi lao gió thổi bên bờ/ Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi/ Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời". Cũng trên mạch nguồn sáng tạo như Đỗ Nhuận, ca khúc "Xa khơi" của Nguyễn Tài Tuệ sử dụng nhiều tiết tấu dồn dập hơn phản ánh cái đẹp rộn ràng và mê đắm của biển cả. Ca khúc "Xa khơi" gắn liền với tên tuổi ca sĩ Tân Nhân, mà nhiều ca sĩ thế hệ sau vẫn chưa theo kịp sức lay động khi hát: "Ôi mênh mông sóng xô đưa thuyền ta xa bờ/ Âm vang tiếng hò nhịp chèo ta mong chờ/ Thuyền ra xa khơi đưa nhịp chèo nối liền/ Đường đi muôn khơi mái chèo chung đôi bờ".

Bên cạnh "Việt Nam quê hương tôi" và "Xa khơi" vốn được xem là tiêu biểu nhất khơi gợi tình yêu biển của người Việt, phải kể đến bốn ca khúc có khả năng bổ sung cho nhau, bồi đắp cho nhau, đó là "Biển hát chiều nay" của Hồng Đăng, "Sao biển" của Phạm Minh Tuấn, "Bài thơ biển" của Văn Thành Nho và "Hò biển" của Nguyễn Cường. Nhắc tới nhạc sĩ Hồng Đăng, công chúng nhớ ngay "Hoa sữa", nhưng "Biển hát chiều nay" lại chứng minh được sự vạm vỡ trong dòng ca khúc của Hồng Đăng: "Có gì sáng nay mà sóng xôn xao/ Chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào… Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam/ Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng/ Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương/ Biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương".

Cũng chọn không gian rộng lớn như Hồng Đăng, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết "Sao biển" để kiếm tìm sự kết nối giữa cá nhân và cộng đồng, giữa quá khứ và tương lai: "Tôi yêu biển, và tôi yêu em/ Một mái chèo rẽ sóng trong đêm/ Một con tàu mang khát vọng trong tim/ Về quê hương, về quê hương thuở còn bom đạn/ Một tấm lòng đẹp ánh trăng soi/ Một con người tung lưới ngang trời/ Về quê hương, về quê hương hôm nay và mai sau". Nhạc sĩ Văn Thành Nho viết "Bài thơ biển" là để sẻ chia sự chan hòa giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu biển cả: "Sóng ru bao lời của mẹ, để anh vượt qua bão tố/ Những khi yên trời biển lặng, sóng gọi kìa em nghe chăng/ Thương ai như trời với biển, trông ai chân trời góc biển/ Dạt dào con sóng vỗ, bồi hồi con sóng vỗ…". Chọn góc nhìn hẹp hơn, nhạc sĩ Nguyễn Cường dùng chất liệu âm nhạc dân gian để mô tả nhịp sống vùng biển Hạ Long: "Hò ơ... Mênh mông triều lên/ Hò ơ... Bên này biển bạc, bên kia than vàng/ Hò hơ... Đẩy thuyền ta ra khơi cá về nặng lưới/ Hò ơ... Thuyền nghe biển gọi, nghe bến đợi chờ".

Một tiết mục trong chương trình "Đây biển Việt Nam".

Những năm kháng chiến chống Mỹ, vùng biển Hải Phòng như một cửa ngõ quan trọng nhất của Việt Nam. Nơi đây, không khí vừa lao động vừa chiến đấu đã kích hoạt nhiều giai điệu say sưa ra đời. Nếu như nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn có ca khúc "Chiều trên bến cảng" nồng nàn thương nhớ: "Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng/ Ta gần nhau hơn sau bao ngày xa cách/ Qua mỗi chuyến đi xa, lại thấy yêu quê mình đất cảng/ Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi con tàu và nhà máy/ mà ta yêu, mà ta quý / Nghe đất nước đang gọi mình đi/ theo cánh chim của đồng quê", thì nhạc sĩ Hồ Bắc có ca khúc "Bến cảng quê hương tôi" rạo rực dựng xây: "Ơi cô gái lái xe trên cảng, xe em bon nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương/ Anh công nhân bốc xếp đã mang bao tấn thép, như dũng sĩ biển đông vai sắt chân đồng/ Cảng thân yêu ơi, miền quê hương ta ơi/ Tổ quốc đã cho ta cuộc đời hôm nay, và sức sống tin yêu vì một ngày mai".

Cũng phải nói thêm, Hải Phòng cũng là nơi đầu tiên mà âm nhạc viết trực diện về biển và viết trực diện về đảo. Riêng huyện đảo Bạch Long Vỹ có diện tích khoảng 2,5km2 khi thủy triều lên và có diện tích khoảng 4km2 khi thủy triều xuống đã có quyền tự hào về hai bài hát nổi tiếng: "Bạch Long Vỹ đảo quê hương" của Hoàng Vân và "Bài ca trên đảo Bạch Long Vỹ" của Vũ Ngọc Quang.

Và khi đã đề cập đến biển và đảo, thì không thể quên hình ảnh người lính ngày đêm canh giữ biên giới ngoài khơi của Tổ quốc. Trong ba năm mặc áo bộ đội hải quân, nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa có khá nhiều tác phẩm hay về biển đảo và lính đảo. Riêng bài thơ "Thơ tình người lính biển" của Trần Đăng Khoa đã được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thành ca khúc cùng tên: "Khi chia tay anh dạo trên bến cảng/ Biển một bên và em một bên/ Biển ồn ào, em lại dịu êm/ Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía/ Biển một bên và em một bên… Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên/ Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người/ Anh đứng gác trời khuya đảo vắng/ Biển một bên và em một bên". Không hoa mỹ như "Thơ tình người lính biển", ca khúc "Đàn guitar một dây" của nhạc sĩ Minh Quang chinh phục công chúng ở tính chân thật về sức chịu đựng và sự lạc quan của những người lính bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió: "Chỉ lính đảo xa mới có cây đàn guitar một dây/ Chỉ lính đảo xa mới hát với đàn guitar một dây/ Gió, trăm ngàn cơn gió mới hát được một lời/ Sóng, trăm ngàn con sóng mới vỗ được vào bờ/ Mà đàn guitar một dây của lính đảo xa chúng tôi cứ hát mãi/hát cho hoàng hôn xuống, hát cho mặt trời lên".

Chính vì sinh ra và lớn lên bên bờ biển dài hơn 3.000km mà mỗi vui buồn của người Việt Nam đều có những liên hệ mật thiết nhất định với biển. Trong ca khúc, nhiều lúc biển như cơn cớ của tình yêu, hò hẹn và giận hờn. Đứng kế bản tình ca quen thuộc "Thuyền và biển" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Xuân Quỳnh, là cả danh sách dài những ca khúc như "Biển nhớ" của Trịnh Công Sơn, "Biển khát" của Trương Ngọc Ninh, "Biển cạn" của Kim Tuấn, "Bên em là biển rộng" của Bảo Chấn, "Phố biển" của Thanh Tùng, "Biển, nỗi nhớ và em" của Phú Quang - Hữu Thỉnh… Thế nhưng, cao hơn tình yêu nam nữ, biển được nhạc sĩ Y Vân ví như "Lòng mẹ" độ lượng ôm ấp và vỗ về: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào/ Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào/ Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào/ Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu".

Với tâm thế hướng ra biển Đông, người Việt càng ngày càng nâng cao ý thức gìn giữ biển đảo quê hương. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa luôn bùng lên những khát khao cộng đồng thiêng liêng. Nhạc sĩ Hình Phước Liên viết "Gần lắm Trường Sa" nhẹ nhàng và sâu lắng: "Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng: Trường Sa lắm xa xôi/ Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương/ Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô/ Trường Sa ơi, biển đảo quê hương, đôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật".

Thời gian gần đây, biển Đông chịu nhiều thử thách. Biển đảo trở thành mối bận tâm của mọi giới, mọi ngành trong xã hội. Nhiều cuộc vận động sáng tác về biển đảo đã được tổ chức, thu hút nhiều nhạc sĩ tham gia. Có vài sáng tác mới đã dần dần tiếp cận khán giả như "Tổ quốc nhìn từ biển" hoặc "Tổ quốc gọi tên mình". Tuy nhiên, biển mênh mông thế, muốn viết về biển một cách thuyết phục có lẽ phải cần sự bồi đắp liên tục và bền bỉ. Bởi lẽ dạt dào sóng vỗ làm sao kết tinh thành giai điệu, cũng tùy duyên mỗi người. Nhạc sĩ Thế Song có ca khúc "Nơi đảo xa" đã rất quen thuộc mấy chục năm qua: "Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa/ Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà/ Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa/ Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua vượt qua" từng tâm sự rằng: "Tôi viết bài hát này xuất phát từ những tình cảm mộc mạc của những người lính đảo, và cả tình yêu của họ với biển đảo thân yêu. Bây giờ có đơn đặt hàng, có viết tiếp nữa cũng sẽ không thể viết được bài nào hay như bài này, mặc dù mình đã trải nghiệm nhiều hơn!".

Sài Gòn, tháng 8/2012

Gia Quan
.
.