Nhà thơ tìm dịp phát biểu ý kiến

Thứ Sáu, 01/05/2009, 11:00
Cuộc hội thảo về thơ của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Văn Miếu năm ấy được xem là khá thành công bởi không khí sôi nổi, gợi mở ra nhiều chiều hướng thú vị. Nhiều cây bút trẻ đã lên tiếng. Một số bậc đàn anh cổ vũ khích lệ. Cũng có một số nhà thơ cho rằng lớp trẻ còn hổng hểnh về kiến thức, thái độ hỗn hào.

Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thay mặt tổ thơ  Đài Tiếng nói Việt Nam đến dự. Cả buổi ông chăm chú lắng nghe, càng về cuối buổi càng tỏ ra bực dọc, trầm uất. Ông ra về mà không phát biểu một câu nào.

Đứng ở cổng cơ quan của một anh bạn nhìn ra, tôi thấy nhà thơ đạp xe lừ lừ, cái đầu to như con cá quả trôi bồng bềnh bên cạnh mớ tóc trắng cước như bên đám rong rêu. Vẻ mặt nhà thơ đăm chiêu.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Chợt một tối nọ, mở nghe chương trình Tiếng thơ, thấy phát thanh viên giới thiệu nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi điểm tình hình thơ qua một số tập thơ mới xuất bản, tôi lắng tai nghe. Giọng nhà thơ dõng dạc: "Thơ cứ việc tìm tòi, đổi mới, xin biểu dương. Nhưng đừng vỗ ngực tự xưng rằng chỉ có mình mới có quyền sáng tạo, rằng những người khác không phải là người chỉ vì họ không chột mắt giống mình".

Sau hôm đó, gặp nhà thơ tại một tòa soạn báo, tôi nhắc lại chi tiết ấy. Nhà thơ mỉm cười vẻ đôn hậu pha chút tinh quái:

Tao việc gì phải phát biểu ở chỗ hỗn quân hỗn quan ấy, khi mà tao còn diễn đàn...

Trần Hoàng Giang
.
.