Nhà thơ Vũ Quần Phương: Đôi điều nói lại về một cuộc chấm giải

Thứ Sáu, 28/05/2010, 08:23
Tôi nói tỉ mỉ rành rẽ thế này để thấy rằng ý kiến của ông Bằng Việt không những không chính xác mà ngẫu hứng tùy tiện quá, làm sai lệch sự thật. Chứ việc bầu hay không bầu Đặng Thị Thanh Hương vào giải là quan niệm thơ của từng người, không có xấu tốt gì ở đây mà phải nhận hay chối...

Trước câu trả lời về việc vì sao tập thơ "Trà nguội" của nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương không đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội, nhưng lại đoạt giải ở cấp "cao" hơn là Hội Văn Nghệ Hà Nội, những người quan tâm đặt ra một vấn đề: Liệu có hay không việc xét giải thưởng chỉ phụ thuộc vào một thành viên Ban Giám khảo? Và liệu khi việc xét trao giải thưởng đã được bỏ phiếu kín thì các thành viên Ban Giám khảo có nên thông báo kết quả chi tiết ai bỏ phiếu, ai không bỏ phiếu với báo giới sau khi công bố giải thưởng?...

Trong bài trả lời phỏng vấn báo điện tử Tổ quốc về việc xét trao giải thưởng của Hội Văn Nghệ Hà Nội năm 2009, giải thích việc vì sao tập thơ "Trà nguội" của nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương không đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội, nhưng lại đoạt giải ở cấp "cao" hơn là Hội Văn Nghệ Hà Nội, nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Văn Nghệ Hà Nội cho rằng: "Lẽ ra có 2 tập thơ, một của Chu Hồng Tiến, một của Đặng Thị Thanh Hương khi xét giải của Hội Nhà văn Hà Nội, nhưng ông Vũ Quần Phương - thành viên Ban Chấp hành nói thơ năm nay không được bằng những năm trước nên khi bỏ phiếu thì hai tập thơ chưa quá bán và không được giải. Nhưng khi xem xét lại để đưa vào giải của Hội Liên hiệp thì có một không khí chung của toàn quốc là tại sao thơ mất mùa và tại sao lại kỳ thị với thơ? Hội họp lại và ông Vũ Quần Phương nói nếu Hội đề cử thì cũng nhất trí. Vì ông Vũ Quần Phương không những là thành viên Ban Chấp hành của Hội Nhà văn Hà Nội mà còn là Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam nên ông có trách nhiệm rất lớn. Trên tinh thần ấy, khi bỏ phiếu kín tập thơ "Trà nguội" của Đặng Thị Thanh Hương được quá bán và được trao giải văn học"...

- Thưa nhà thơ Vũ Quần Phương, ông có cảm xúc thế nào khi đọc bài trả lời phỏng vấn nhà thơ Bằng Việt?

+ Trong bài trả lời, nhà thơ Bằng Việt có nhiều ý chưa chính xác, nhưng tôi chỉ xin đính chính phần nói về tôi. Ý chính toát ra từ lời ông Bằng Việt mà bạn vừa trích khiến nhiều người hiểu ra là: Do ý kiến của tôi mà các thành viên Ban Giám khảo đã không bỏ phiếu cho tập thơ của Đặng Thị Thanh Hương ở giải Hội Nhà văn Hà Nội, và lại cũng do tôi đồng ý nên cô Hương lại được vào giải ở Hội Văn Nghệ Hà Nội, giải ở cấp "cao" hơn. Bạn hỏi cảm xúc của tôi ư? Suýt nữa thì tôi "xúc động" về sự đánh giá quá cao của ông Chủ tịch Hội (tức nhà thơ Bằng Việt - THTK) đối với năng lực của tôi. Nhưng không có thế đâu. Các thành viên của Hội đồng Giám khảo đều có kinh nghiệm nghề nghiệp và chính kiến văn chương khá rõ rệt. Họ chỉ nghe theo những ý kiến thật sự thuyết phục họ. Chứ cùng một việc mà lúc nói không, lúc nói có họ đều nghe theo thì ... chỉ có ông Bằng Việt nghĩ thế thôi. Cho nên bạn đừng lo ý một người chi phối cả Hội đồng Giám khảo. Hơn nữa, chỗ này mới là điều lý thú, là chính tôi đã bỏ phiếu bầu cho Đặng Thị Thanh Hương vào giải ở Hội Nhà văn Hà Nội. Việc này có thể xác minh dễ dàng: Thứ nhất, kiểm tra lại phiếu bầu (phiếu các đợt bầu, Văn phòng Hội đều lưu giữ, như một thứ biên bản. Phiếu do người bầu viết tay nhận ra nét chữ khá dễ). Thứ hai, trước lúc bầu, hai ủy viên giám khảo Đoàn Thị Lam Luyến và Bùi Việt Mỹ cùng tôi trao đổi và thống nhất là chọn tập của Đặng Thị Thanh Hương và chúng tôi đã viết phiếu bầu gần như công khai trước mặt nhau. Thứ ba, trước ngày bỏ phiếu vài tuần, nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Hà Nội có tham khảo ý kiến tôi về việc chọn giải giữa hai tập thơ, chúng tôi cùng trao đổi nhận xét và thống nhất chọn tập "Trà nguội" của Đặng Thị Thanh Hương. Thứ tư, với tôi, nhận định về bước tiến của Đặng Thị Thanh Hương không phải mới nảy ra ở cuộc bầu bán này. Tôi từng phát biểu trên Đài Truyền hình Việt Nam về thơ Đặng Thị Thanh Hương.

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương và bìa tập thơ "Trà nguội" (Giải thưởng Hội Văn nghệ Hà Nội 2009).

- Có nghĩa là ý kiến của nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Văn Nghệ Hà Nội là... chưa chính xác?

+ Tôi nói tỉ mỉ rành rẽ thế này để thấy rằng ý kiến của ông Bằng Việt không những không chính xác mà ngẫu hứng tùy tiện quá, làm sai lệch sự thật. Chứ việc bầu hay không bầu Đặng Thị Thanh Hương vào giải là quan niệm thơ của từng người, không có xấu tốt gì ở đây mà phải nhận hay chối. Với tư cách hội viên Hội Văn Nghệ Hà Nội, tôi cũng xin thẳng thắn gửi lời phê bình Chủ tịch Hội của tôi, nhà thơ lão thành Bằng Việt, đã mang những ý kiến thảo luận chuyên môn liên quan đến bầu bán phiếu kín ra thành chuyện "búa xua". Nhất là chuyện ông nêu ra lại không chính xác, dễ gây bất hòa, làm tổn thương người khác. Việc này ông Bằng Việt cần nhìn ra để sửa chữa vì đây không phải lần đầu...

- Vậy câu nói:"Thơ năm nay không bằng những năm trước" có phải là lời nhận xét của ông?

+ Câu nói này là lời của Hội đồng Thơ (Hội Nhà văn Việt Nam) trong báo cáo với Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam về giải thơ năm 2009. Đấy là ý kiến chung của Hội đồng Thơ do tôi chấp bút. Tôi phải nói rõ do tôi chấp bút là vì, năm trước tôi đi vắng không tham gia làm giám khảo. Hai năm trước, mỗi năm Hội đồng Thơ có giới thiệu với Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam 2 đến 3 tập, nhưng không qua được tập nào. Câu nói này là muốn nhắc lại, có ý trách Ban Chấp hành chuyện hai năm trước "anh phụ em". Nó chẳng liên quan gì đến Hội Hà Nội. Tôi chẳng ngớ ngẩn gì lại nói câu đó ở Hội Hà Nội. Bằng Việt lấy chỗ nọ vá chỗ kia, nhưng không tinh tế, và cũng không khoa học, vì nhận xét thơ của toàn Việt Nam không thể đem đặt vào nhận xét thơ của một vùng được.

- Xưa nay, việc xét giải thưởng, xét kết nạp vào Hội Nhà văn đều được bỏ phiếu kín. Nhưng rồi, bằng cách nào đó thì các lá phiếu của ai, như thế nào đều bị… lộ ra ngoài. Có lẽ, để không gây ra nhiều vấn đề hiểu nhầm giữa thành viên Ban Giám khảo, Ban Chấp hành và những người dự giải, người xin vào Hội, thì nên chăng cứ công khai hóa các ý kiến, các chi tiết?

+ Tôi còn nghĩ, ngoài công khai, nên có một nhóm phản biện. Nhiệm vụ nhóm này là chê. Chê đúng là đóng góp tích cực và phải được biểu dương. Có thế mới hy vọng tiếp cận chân lý. Chứ bây giờ người ta ngại chê nhau lắm. Chỉ một ông đưa chuyện là nát cả hội đồng. Với mỗi giải thưởng, nên đính kèm tên của Ban Giám khảo, Ban Chấp hành tạo nên giá trị giải thưởng. Cố nhiên vẫn với sự có mặt của tiền thưởng (!). Khi dư luận thắc mắc, Ban Giám khảo phải giải đáp. Giải đáp hết. Chả có gì phải né tránh. Phân công nhau mà giải đáp. Sai thì xin lỗi, thì sửa. Có gây cháy nhà, chết người đâu mà phải "lơ huyền lờ".

- Giải thưởng Văn học Thủ đô trong giai đoạn cả nước đang từng bừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long là một sự kiện văn hóa lớn nhưng Hội Văn nghệ Hà Nội lại không tổ chức họp báo, thậm chí, các hội viên của Hội không phải ai cũng biết. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

+ Đọc trả lời của nhà thơ Bằng Việt, lúc đầu thấy ông khoe là mẹo của ông để đỡ thắc mắc, đỡ xì xào trước khi phát giải. Nhưng khi phóng viên hỏi: Đã tin là mình làm đúng, thậm chí mẫu mực cho các địa phương khác thì việc gì mà sợ dư luận đến vậy, thì ông Bằng Việt lại nói không phải ông sợ mà vì ông bận. Tôi thì tôi nghĩ: "đuổi không được" do mình chạy chậm hay do chủ ý muốn "tha làm phúc" thì cứ nói thẳng một trong hai ý đó, và chỉ một, mới có nghĩa. Chứ "Đuổi không được thì tha làm phúc" là nhập nhằng rồi. Nhập nhằng, ai người ta tin. Cứ phải rành rẽ, bác Bằng Việt ạ! Chuyện đời đâu có đó. Giải thưởng hàng năm nó như báo cáo gặt hái, mời bà con ăn cơm mới, nên quảng bá đông vui, kết hợp tổ chức họp mặt hội viên cuối năm càng tốt.

- Xin cảm ơn nhà thơ Vũ Quần Phương!

Trần Hoàng Thiên Kim (thực hiện)
.
.