Ngóng mẹ về chợ

Thứ Sáu, 23/01/2015, 08:00
Cảm xúc ngóng mẹ về chợ rồi được ăn quà như thế trong tôi là kỷ niệm đẹp khó mờ phai trong quãng thời gian ấu thơ nghèo khó nơi quê nhà. Trẻ con bây giờ có lẽ không thể có được, tìm thấy khi mà sự đủ đầy về vật chất khiến cho chúng đâu có còn tha thiết với mấy thứ quà giản đơn, rẻ tiền và không còn tha thiết muốn ăn ấy nữa... Và lẽ dĩ nhiên, chúng cũng không bao giờ từng biết được cái cảm giác thương nhớ da diết mỗi khi ra ngõ ngóng mẹ đi chợ về.

Trong ký ức tuổi thơ mỗi con người, nhất là những ai sinh ra ở làng quê cách nay vài thập kỷ trở về trước, thì có lẽ tâm trạng và cảm xúc của những buổi mong ngóng mẹ đi chợ về đều nôn nao giống nhau. Đợi mẹ đi chợ về cùng đồng nghĩa với đợi chờ giây phút được ăn quà mà mẹ mua ở chợ mang về cho đàn con, dẫu những thứ quà chợ quê chỉ là vài nắm bỏng gạo, dăm chiếc kẹo bột, vài miếng bánh đúc lạc, chục tấm mía, hay mấy múi bòng múi bưởi... giản đơn, rẻ tiền. Vâng, thời xưa, kinh tế còn nghèo khó, kẹo bánh và nhiều thứ quà ngon như ở thời hiện đại ngày nay chưa nhiều, chưa phổ biến thì được ăn những món quà chợ giản đơn như thế đã là quá hạnh phúc. 

Chợ phiên thường họp trong khoảng cách mấy ngày một lần, tùy theo quy ước của từng địa phương. Và hình ảnh của những người đi đến chợ để mua bán, trao đổi hàng hóa thật giản đơn chỉ là cuốc bộ với đôi quang gánh nặng hàng hóa tự sản xuất trong vườn nhà mình trên vai. Nhà ai giàu có lắm thì cũng chỉ có chiếc xe đạp cà tàng, chứ ngày đó chưa hề có xe máy. Chợ quê thường gắn với hình bóng của những người đàn bà lam lũ với nón mê áo vá, quanh năm đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lo cho chồng cho con có miếng cơm manh áo mà không phải chạy ăn, đứt bữa. Thời khắc mà họ hiện diện ở chợ cũng đầy suy tư, lo toan trên nét mặt, bởi họ phải đắn đo nên mua những thứ gì đây sau khi bán mấy thứ nông sản được một chút tiền ít ỏi(?!). Rồi thì, Sau khi đã mua các thứ hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, bao giờ những người phụ nữ tảo tần ấy cũng không quên phải dành ra một chút tiền để mua quà bánh cho bố mẹ, cho con cái ở nhà...

Mẹ tôi là một trong số những người phụ nữ như thế! Chợ phiên ở địa phương cách 5 ngày một lần họp mẹ đều có mặt, khi thì bán con gà, ổ trứng, lúc lại bán thúng thóc, buồng chuối... để lấy tiền mua mắm, muối, mỡ, mì chính... phục vụ cho bữa ăn sinh hoạt của gia đình. Chỉ khi nào bán được nhiều tiền hơn chút ít mẹ mới dám mua con cá, mấy lạng thịt lợn để cả nhà cải thiện. Mấy anh chị em chúng tôi không quan tâm mấy đến thịt cá, bởi dẫu có hay không cũng không quan trọng lắm, bởi cả tháng ăn rau, ăn cơm chan mắm cũng đã quá quen rồi. Thế nhưng, nếu mẹ đi chợ về mà không có quà thì chắc chắn mấy chị em đều buồn thiu. Nhưng không, mẹ là người rất tâm lý, bao giờ mẹ cũng mua quà cho các con. Hôm ít tiền mẹ chỉ mua vài thứ quà, những hôm kha khá thì mua tới bốn, năm loại quà.

Cái cảm giác ngồi ở đầu ngõ, hay bậc thềm ở cửa nhà đợi ngóng mẹ đi chợ về với tôi vẫn luôn tươi mới không nhạt phai. Mẹ tôi thường đi chợ vào lúc trời tờ mờ sáng. Có khi mẹ đến chợ cách xa gần chục cây số mặt trời mới ửng đỏ ở đằng Đông. Cứ độ ngoài mười giờ sáng trở ra, sau khi làm hết các việc vặt trong gia đình được mẹ phân công trước lúc đi chợ, tôi thường cùng đứa em út ra đầu ngõ để ngóng mẹ về. Từ đằng xa phía đầu làng, chỉ cần thấy bóng mẹ thấp thoáng trong đoàn người đi chợ về đông đúc là tôi đã nhận ra mẹ. Cảm xúc sung sướng tột độ sau những giây phút đợi chờ, ngóng trông khiến tôi và em chạy nhanh đến bên mẹ, níu quang gánh và luôn mồm hỏi xem hôm nay mẹ mua quà gì! Khi mẹ về đến sân, vừa đặt quang gánh xuống là tôi đã lục tung cả hai bên thúng để tìm quà. Giây phút thích nhất là được mẹ phân phát quà cho từng đứa một. Mẹ thường chia quà rất đều và công tâm, con lớn được ít hơn chút xíu so với nhứng đứa nhỏ, vì mẹ luôn nói rằng lớn là phải nhường nhịn cho bé... Khi đã có quà, đứa nào đứa nấy đều ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Tôi hay ăn dè để quà lâu hết, thậm chí còn để dành tới tận chiều tối mới ăn cho mấy đứa em thèm...

Cảm xúc ngóng mẹ về chợ rồi được ăn quà như thế trong tôi là kỷ niệm đẹp khó mờ phai trong quãng thời gian ấu thơ nghèo khó nơi quê nhà. Trẻ con bây giờ có lẽ không thể có được, tìm thấy khi mà sự đủ đầy về vật chất khiến cho chúng đâu có còn tha thiết với mấy thứ quà giản đơn, rẻ tiền và không còn tha thiết muốn ăn ấy nữa... Và lẽ dĩ nhiên, chúng cũng không bao giờ từng biết được cái cảm giác thương nhớ da diết mỗi khi ra ngõ ngóng mẹ đi chợ về.
Viết Hiệp
.
.