NSƯT Mỹ Uyên:

“Nghiệp” của tôi với sân khấu vẫn còn nặng lắm!

Thứ Tư, 19/08/2015, 08:00
NSƯT Mỹ Uyên hiện là Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu nhỏ TP Hồ Chí Minh - đơn vị có vở diễn "Phía sau tội ác" tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" đã tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp về "kịch miền Nam" đối với khán giả Thủ đô.

Đêm chung kết, trao giải thưởng, vở diễn "Phía sau tội ác" (Kịch bản: Lê Chí Trung và Vương Huyền Cơ; Đạo diễn: Nguyễn Thành Chánh Trực) đã được trao Huy chương Bạc; cá nhân NSƯT Mỹ Uyên được trao Huy chương Vàng cho vai diễn cô giáo Duyên. Phóng viên Chuyên đề Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện với NSƯT Mỹ Uyên trước khi chị trở về với công việc của mình ở TP Hồ Chí Minh.

- Thưa NSƯT Mỹ Uyên, xin chúc mừng chị và Nhà hát đã đoạt giải thưởng cao tại Liên hoan sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân". Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nhận được giải thưởng này?

+ Thực sự là tôi quá vui. Khi nhận lời mời của Ban tổ chức và chuẩn bị vở diễn để tham gia liên hoan, cá nhân tôi và các đồng nghiệp cũng không đặt quá nặng nề vấn đề giải thưởng. Bản thân tôi đã có kinh nghiệm tham gia nhiều kỳ liên hoan rồi nên tâm lý khá thoải mái, song các bạn trẻ trong đoàn thì tỏ ra băn khoăn, lo lắng hơn. Cứ lo rằng không biết vở diễn sẽ được khán giả Thủ đô đón nhận thế nào, liệu mình có đoạt được giải thưởng gì không...

Tôi cũng tâm sự với các bạn là hãy làm tốt nhất trong khả năng có thể. Vở diễn đạt Huy chương Bạc và 4 cá nhân được trao giải thưởng là điều hạnh phúc bất ngờ đối với tôi và đồng nghiệp. Có thể nói, đây là một kỳ liên hoan thành công hơn cả mong đợi đối với tôi và cả đoàn. Về đến Sài Gòn, chúng tôi sẽ tổ chức ăn mừng đấy.

- Theo cảm nhận của Mỹ Uyên, khán giả Hà Nội đã đón nhận vở diễn "Phía sau tội ác", trong đó có vai diễn cô giáo Duyên của chị như thế nào?

+ Trước khi ra Hà Nội, tôi cũng lo lắm bởi đây là lần đầu tiên Nhà hát của tôi có một vở diễn trước khán giả Hà Nội ở sân khấu lớn. Thực sự, chúng tôi vốn quen diễn ở các sân khấu nhỏ như 5B Võ Văn Tần chỉ với 200 ghế và không dùng micro nên cứ lo có va vấp gì. Hơn nữa, vở diễn lại diễn ra buổi sáng nên cứ lo có ít khán giả đến xem thì tội nghiệp cho tụi mình quá. Nhưng rất may là mọi việc đều suôn sẻ cả, khán giả rất đông, trong đó nhiều bạn bè, người hâm mộ biết lịch diễn mà tới động viên, ủng hộ. Khi biểu diễn, tôi chỉ chăm chăm vào vai diễn của mình chứ không nhìn xuống khán giả, nhưng khi vở diễn kết thúc, thấy khán giả đứng dậy vỗ tay quá trời luôn và lại vỗ tay rất lâu. Vì thế, Uyên đã cảm động quá, không khóc mà nước mắt cứ chảy dài...

- Ở Hà Nội, ngoài Nhà hát Tuổi trẻ có lịch biểu diễn tương đối thường xuyên, các nhà hát khác đều từ hàng chục năm nay rơi vào tình trạng "tắt lửa tối đèn". Với Sân khấu 5B Võ Văn Tần - một đơn vị tự chủ hoàn toàn về kinh phí, chị cùng với Ban lãnh đạo nhà hát đã làm cách nào để duy trì nhà hát sáng đèn thường xuyên và nghệ sĩ có thu nhập ổn định?

+ Sân khấu ở TP. Hồ Chí Minh có nhiều điểm khác biệt với sân khấu Hà Nội. Ở TP Hồ Chí Minh, kịch được xem là một loại hình giải trí được khán giả đưa vào danh mục lựa chọn mỗi dịp cuối tuần cho nên sân khấu của tôi, trừ những ngày mưa gió thì khán giả có vắng hơn một chút, còn lại các tối thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật hàng tuần đều kín hết chỗ.

Để thay đổi khẩu vị cho khán giả, chúng tôi có một kịch mục phong phú để "quay vòng", mỗi tối một vở để khán giả có nhiều lựa chọn. Có vở ăn khách thì có thể diễn 2 tối/ tuần. Chỉ cần rạp tương đối kín ghế là chúng tôi có thể trang trải chi phí và trả thù lao cho diễn viên rồi. Dẫu không cao nhưng đó cũng là nguồn thu nhập tương đối ổn định của các nghệ sĩ tại nhà hát. Mà tôi nói thêm là các nghệ sĩ ở TP Hồ Chí Minh sống tốt là nhờ chạy sô hàng ngày, một ngày thường có nhiều sô lắm. Chứ nếu chỉ trông chờ vào mấy đồng tiền cát sê ở nhà hát thì không ai đủ sống cả.

- Dịp gần đây, Mỹ Uyên có vẻ ít tham gia đóng phim truyền hình hơn trước? Nghe nói chị là người khá "kỹ tính", thường rất cân nhắc trước khi nhận lời tham gia một bộ phim nào và thậm chí còn đòi đọc kịch bản, nếu thấy ưng thì mới nhận lời?

+ Nói Uyên là người kỹ tính thì được chứ bảo là người "chảnh chọe" như một số người đồn đại là không đúng đâu nha! Mình là nghệ sĩ, mong muốn làm việc, cống hiến nhưng đâu phải là ai mời vô phim gì mình cũng tham gia được đâu. Tôi thấy việc một diễn viên muốn được đọc kịch bản để biết được mình sẽ vào vai có tính cách, số phận, diễn biến tâm lý như thế nào... là hoàn toàn chính đáng mà. Thế nhưng, tôi biết một số trợ lý đạo diễn khi đạo diễn nói muốn tôi vào vai đó chẳng hạn, lại thường hay nói luôn là "Mời Mỹ Uyên khó lắm, chảnh chọe nọ kia, đòi đọc kịch bản rồi mới trả lời", vân vân. Bởi thế cũng khiến đạo diễn họ nản.

Quan niệm của tôi, nếu một vai không có gì đặc biệt, quá nhạt nhòa, giống những vai khác khiến khán giả không tài nào phân biệt được mình đóng vai nào hay phim gì thì Uyên cũng không nhận đâu. Có đói tôi cũng không làm. Mình cũng phải có tự trọng nghề nghiệp của mình chứ.

Vai diễn của Mỹ Uyên ở một cảnh trong vở “Phía sau tội ác”.

- Các nghệ sĩ Sài Gòn thường có nghề tay trái rất phát đạt như nhà hàng, quán bar, và hình như Mỹ Uyên cũng không ngoại lệ?

+ Ôi, chuyện làm ăn kinh doanh của Mỹ Uyên thì dài lắm mà cũng vui lắm. Nhưng nói tóm lại sau vài lần đổ bể thì tôi rút ra một kết luận là tôi là người không có duyên với kinh doanh. Tôi từng chơi cổ phiếu, lúc đầu cũng được một ít, sau thua trắng tay luôn, còn mắc nợ nữa chứ. Đến khi mua đất, cũng vài trăm mét vuông chi đó cạnh một con sông, sau này đất đó lở xuống sông trôi đi hết nên mỗi khi tôi và bạn bè đi qua khúc sông đó vẫn dừng lại đùa: "Đoạn sông này là của tui đó nha, tàu bè đậu vô đây là phải hỏi tui đó nha!". Rồi đến vụ cùng nhà thiết kế thời trang Công Trí, hai chị em hùn vốn lớn để mở bar. Bar được cấp phép hẳn hoi nhưng ở trong hẻm toàn các lão thành cách mạng, họ kêu ồn ào nên khiếu kiện hoài, cuối cùng mình phải bỏ cuộc mà chả được đền bù gì. Tôi nghĩ rằng, có lẽ mình chỉ có duyên với sân khấu thôi. "Cái nghiệp" của tôi với sân khấu vẫn còn nặng lắm. Cứ làm nghệ thuật thì sống khỏe mà dính tới kinh doanh là toàn thua lỗ không à!

- Sao mãi đến giờ vẫn thấy Mỹ Uyên đi về lẻ bóng vậy? Có phải chị là người kỹ lưỡng, khắt khe trong việc lựa chọn cho mình một người bạn đồng hành?

+ Kỹ lưỡng, khắt khe gì đâu mà là bị... ế rồi chứ còn gì nữa (cười). Nhưng quả thật, có lẽ nhân duyên của tôi chưa đến hoặc là có thể tôi đã bỏ lỡ. Tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng một "người đồng hành" thực sự như bạn nói thì có lẽ tôi vẫn đang tìm kiếm đây. Nhiều người làm mai, làm mối rồi giới thiệu lắm, nhưng quả thực tôi vẫn chưa gặp được một người đàn ông tôi cảm thấy thú vị, nói chuyện có duyên hay khiến tôi cảm thấy vui đến mức muốn gắn bó. Đàn ông giàu hay nghèo không phải là điều tôi quan tâm lắm, nhưng tôi chán nhất là đàn ông vô duyên.

- Xin cảm ơn NSƯT Mỹ Uyên!

Nguyệt Hà (thực hiện)
.
.