Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Muốn được sống đúng mình

Thứ Tư, 30/07/2014, 08:00
"Trái tim kiêu hãnh" là tên bộ phim truyền hình dài tập mà nghệ sĩ Quốc Tuấn thành công ở cả vai trò biên kịch và đạo diễn. Thoạt tiên, tôi ngỡ rằng đó đơn thuần chỉ là một cái tên phim. Nhưng rồi, sau cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Quốc Tuấn về đời, về nghề, về những vinh quang và cả những nỗi cay đắng, nhọc nhằn mà anh đã trải qua, tôi chợt hiểu ra rằng, đó không chỉ đơn thuần là một cái tên phim mà còn là một cách nói đầy ẩn ý của anh với cuộc đời: Tôi là Quốc Tuấn và tôi có một trái tim luôn kiêu hãnh!

Quốc Tuấn là một diễn viên nổi tiếng. Việc ấy chẳng phải bàn. Với gương mặt thân quen, nụ cười tỏa sáng ấm áp và hồn hậu, anh dễ dàng bị nhận diện dù xuất hiện ở bất cứ xó xỉnh nào của Hà Nội hay đến một vùng quê để quay phim; dù có ăn mặc bảnh bao như đi đám cưới hay quần sooc, dép tổ ong trên chiếc Vespa đi bát phố, cà phê, trà đá vỉa hè... Đó là một lợi thế nhưng cũng là một "cái khổ", bởi lẽ đi đâu, làm gì cũng dễ bị lọt vào "tầm ngắm". Nhiều lần, các cô giáo ở trường chị gái anh làm hiệu trưởng góp ý thế này: "Chị về bảo cậu Tuấn, người của công chúng, ngôi sao điện ảnh gì mà ra đường toàn thấy mặc quần sooc với đi dép lê, mất hình ảnh lắm!".

Nhưng với tính cách giản dị, ưa sự thoải mái, tiện dụng, Quốc Tuấn cự lại và vẫn tiếp tục giữ thói quen của mình khi đi đưa con đi chơi hay ngồi trong những quán cà phê quen thuộc. Anh cảm thấy thoải mái, tự tin khi là chính mình, không màu mè, không phô diễn: "Tôi đã "diễn" quá nhiều trên sân khấu, trong phim rồi nên ngoài đời tôi muốn được là chính mình. Đôi khi tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều bạn bè của mình cứ diễn mãi suốt mấy chục năm, diễn cả trên sân khấu, diễn cả ngoài đời mà họ không thấy mệt hay sao?"...

Tốt nghiệp Khoa Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, chàng trai trẻ Quốc Tuấn vẫn ôm giấc mộng trở thành ca sĩ nên không đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ ngay như nhiều người vẫn nghĩ, mà có 2 năm phong trần bụi bặm ôm đàn đi hát khắp nơi. Sau này anh mới thấy, quãng đời "tự do" ấy đã cho anh nhiều trải nghiệm quý, giúp anh có thêm nhiều chất liệu sống để khi hóa thân vào các vai diễn sống động hơn, chân thực hơn.

Trở thành diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ từ những năm cuối thập niên 80 (của thế kỷ XX), một khoảng thời gian rất ngắn sau đó sân khấu kịch lâm vào khủng hoảng, Quốc Tuấn cũng giống như nhiều diễn viên kịch cùng trang lứa thật khó để ghi dấu ấn với khán giá qua những vai diễn trên sân khấu kịch. Anh chỉ thực sự được khán giả biết tới và yêu mến qua vai Thi trong phim "Những người sống quanh tôi", sau này là "12A4H", "Người vác tù và hàng tổng", "Người thừa của dòng họ", "Luật đời"... Trong nhiều năm liền, Quốc Tuấn luôn là một diễn viên đắt sô và anh cũng là nam diễn viên được lựa chọn vào khá nhiều phim truyện nhựa như "Lời thì thầm của chiến tranh", "Vầng trăng lửa", "Hà Nội mùa đông năm 46", "Hà Nội 12 ngày đêm", "Đường thư"... Nhưng dường như, Quốc Tuấn dành được nhiều tình cảm của khán giả nhất lại là ở vai trưởng thôn Lê Trung Kiên trong phim truyền hình "Người vác tù và hàng tổng" của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Chính điều này đã khiến nhiều người bất ngờ khi biết rằng, anh đã bước qua con dốc bên kia của cuộc đời. Nhất là những năm gần đây, sau phim "Luật đời" sản xuất năm 2008, Quốc Tuấn gần như "biến mất" khỏi màn ảnh để chuyên tâm với vai trò mới đó là làm đạo diễn kiêm luôn biên kịch. Nhưng trong lòng khán giả yêu phim ảnh Việt, vẫn luôn có hình ảnh một Quốc Tuấn với nụ cười tỏa sáng đã in dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, kể cả khi dễ có đến 7 năm nay anh không đóng thêm phim nào.

Dù đường đời trắc trở, nghệ sĩ Quốc Tuấn vẫn luôn nở nụ cười.

Mười năm qua, cũng là quãng thời gian có quá nhiều thay đổi, thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Quốc Tuấn. Gần chạm cái ngưỡng tứ tuần, nghệ sĩ Quốc Tuấn mới quyết định lập gia đình, đồng thời với việc quyết định chuyển hướng sang học đạo diễn rồi sau khi tốt nghiệp năm 2004, anh chuyển hẳn về công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Quyết định này của anh từng khiến nhiều người băn khoăn, bởi khi ấy trong con mắt của mọi người, anh đang ở thời kỳ "đỉnh cao" của sự nghiệp, nói cách khác là đang vừa "độ chín". Nhưng vốn là người biết mình biết người, Quốc Tuấn đã âm thầm chuẩn bị cho một giai đoạn mới, một hướng đi mới, bởi anh biết rằng sắp đến lúc mình cũng không còn là cái tên hấp dẫn với các đạo diễn, không còn là gương mặt hấp dẫn với khán giả nữa. Vậy là anh quyết định quay lại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh học thêm 4 năm đạo diễn.

Với kinh nghiệm phim trường, với bao trăn trở về nghề, Quốc Tuấn có nhiều dự định ấp ủ, song quả thực với anh "đời không như là mơ". Đã 10 năm kể từ ngày anh "chuyển ngạch" về công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam, ngoại trừ phim truyền hình dài tập "Trái tim kiêu hãnh" do anh tự thân vận động (vừa viết kịch bản, vừa tìm "đầu ra" vừa tìm nguồn tài trợ) mà có được, đến nay hãng vẫn chưa giao phim nào về tay Quốc Tuấn. Đã "chuyển ngạch" đạo diễn được tròn 10 năm, nhưng đến nay Quốc Tuấn vẫn "ăn" lương diễn viên như nhiều năm trước mà cũng chẳng buồn đề cập với những người có trách nhiệm.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn chia sẻ: "Cũng có đôi lần tôi được mời tham gia vào một số dự án làm phim nhựa, nhưng đọc kịch bản tôi thấy nhiều lỗi quá, tôi góp ý mà họ không đồng ý sửa nên tôi đành bỏ cuộc. Nhiều người nói với tôi rằng: "Phải tham gia chứ, vì nó là phim nhựa cơ mà!", nhưng với tôi, ngay cả điều ấy cũng không quan trọng. Vấn đề là khi bộ phim ấy ra với cuộc đời nó được khán giả đón nhận như thế nào, chứ không phải vì nó là phim nhựa hay phim truyền hình. Một bộ phim truyền hình được khán giả nhớ tên, nhớ nhân vật, nhớ diễn viên... thì còn quý hơn nhiều so với một bộ phim nhiều khi tốn kém cả chục tỉ mà chỉ chiếu được một lần cho vài trăm "khách mời"...

Trước đây, nhiều người cho rằng Quốc Tuấn khá khó tính khi nhận vai. Anh không  bao giờ nhận bừa, nhận ẩu mà khi đứng trước bất kỳ một lời mời đóng phim nào, anh cũng đòi phải được đọc kịch bản. Nếu thấy hay, thấy thích anh mới nhận lời. Chính vì thế anh cho rằng mình đã từ chối được nhiều kịch bản dở bởi: "Tôi biết rằng nhiều người mời tôi với hy vọng tôi sẽ làm cho phim của họ hay hơn. Nhưng tôi cũng nói luôn với họ rằng, với một kịch bản dở, người diễn viên có tài năng đến đâu cũng chỉ làm cho nó đỡ dở hơn thôi chứ không thể hay lên được. Tôi thà không làm gì, chứ không thể làm thứ gì mà tôi biết trước rằng khi ra đời nó sẽ chẳng ra sao...". Kiêu hãnh và tự trọng - đó cũng chính là lý do khiến không ít khi anh phải nhận về mình những thiệt thòi...

Chia tay với nghệ sĩ Quốc Tuấn, anh cứ dặn đi dặn lại tôi trong bài viết này đừng nhắc nhiều đến bé Bôm, con trai anh. Hơn ai hết, anh mong muốn con mình có một đời sống bình yên, hòa nhập với bạn bè, cộng đồng. Quốc Tuấn chia sẻ rằng anh muốn tránh đi việc này bởi có thể người đời sẽ nghĩ vì lâu không xuất hiện nên mang con ra để PR cho mình và đây sẽ là lần cuối cùng anh nói về con trai. Cậu bé ấy năm nay đã 12 tuổi, không may mắc căn bệnh apert (bệnh xương cứng sớm cục bộ) từ khi chào đời. Trải qua hành trình hàng chục năm đi nhiều nước trên thế giới để chữa bệnh cho con với 7 lần phẫu thuật, đến nay sức khỏe của cu Bôm đã ổn định và cháu đã đến trường như bao đứa trẻ khác.

Trước đây, khi những thông tin về bệnh tình của cháu bé rò rỉ trên báo chí, nhiều người thương cảm, ái ngại, xót xa cho cháu, cho gia đình anh và đây là điều anh không mong muốn. Quốc Tuấn chỉ muốn nhắn nhủ tới khán giả yêu quý của anh rằng, có những lúc anh suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần, có nhiều đêm trường ôm con, giấc ngủ chỉ có thể chóng vánh một vài tiếng đồng hồ va gia cảnh vì thế có nhiều khi rơi vào túng bấn... song bằng nghị lực anh cũng đã chèo chống để gia đình nhỏ của mình vượt qua sóng gió, để con trai có một cuộc sống tốt hơn. Anh cũng muốn nói lời cảm ơn với những người bạn cùng dòng máu Việt, những tình bạn bắt đầu từ màn ảnh đã ưu ái, cưu mang, giúp đỡ bố con anh trên những bước đường đến Australia hay Hàn Quốc xa xôi, lạnh giá để chữa bệnh cho con (mà nếu anh không phải là một diễn viên được yêu mến thì không bao giờ có được!). Sự động viên, giúp đỡ của mọi người giúp anh thêm sức mạnh để vượt qua những tháng ngày gian truân nhất và anh coi đó cũng là một phần thưởng quý mà cuộc đời dành cho mình rồi.

Khi Quốc Tuấn chia sẻ những điều này, tôi biết trái tim anh nhiều khi thắt lại. Nhưng trên gương mặt đôn hậu ấy, nụ cười ấm áp, rạng rỡ kia dường như chưa bao giờ tắt...

Nguyệt Hà
.
.