Tản văn

Nắng lên

Thứ Tư, 28/05/2014, 08:00
Một buổi sáng mất điện xôn xao. Tiếng chim sâu rúc rích, tiếng chày nhà bên giã cua chuẩn bị bữa cơm trưa, tiếng xe máy vun vút. Khoảnh khắc im lặng, lác đác tiếng người qua đường nói to vọng lại. Chưa đến giờ nấu cơm trưa, tôi trở về phòng riêng, nhón một tập giấy A4, cây bút trên tay, cũng sóng soài trên giường, chiếc gối kê dưới ngực. Tôi viết...

Đi chợ về, vừa mới đặt cái làn chứa đầy rau quả lên bàn ăn phòng bếp, bỗng nhiên điện tắt phụt, tối om.

Tiếng ông xã từ trên phòng làm việc gác hai vọng xuống:

- Mất điện hay là do ai ngắt điện đấy?

- Mất điện chứ có ai làm gì để mất điện!

- Chán quá, việc gấp, phải ở nhà để tập trung làm mà lại thế này!

Ồ, nắng vàng đang rực rỡ bên ngoài, giờ mình mới nhận thấy! Tôi mở tất cả các ô cửa sổ, cho nắng và gió vào nhà thay ánh sáng điện. Căn phòng bừng lên những hạt bụi li ti như tuyết nhẹ chân không lững lờ trong tia nắng. Căn phòng như phổng phao trong gió nhẹ. Không có tiếng ro ro của hệ thống máy tính nơi phòng làm việc. Không có tiếng re re của những cặp đôi đèn tuýp mét hai áp trần. Kéo rèm cửa, tôi mở toang cửa sổ phòng làm việc của ông xã. Đặt một xấp giấy xuống giường, cây bút trên tay, hướng về phía cửa sổ ánh sáng mặt trời, ông xã xoài ra giường viết viết viết. Tiếng bút cày trên giấy trắng, nét bút tươi xanh hiện những đường cày. Tiếng chim líu lo trên cây khế quả trĩu trịt vàng tươi ngoài cửa sổ. Khế vàng lủng liểng ngất ngây tắm nắng. Những trái khế chín mọng bị đám chào mào khoét ruỗng rụng bộp xuống sân vườn. Mất điện, bà con nhao ra đường, tụ tập bên quán xôi buổi sáng, mặc sức chuyện trên giời dưới biển. Cậu sinh viên trường y ở trọ nhà bên, mất điện phòng trọ không đủ sáng học bài, tranh thủ ngân một bản tình ca sáo trúc. Từ cửa sổ bên ấy, tiếng sáo trúc túa qua vườn khế, lọt vào phòng làm việc như dòng nước tưới mát những luống cày hiện trên trang giấy.

Mất điện. Tôi xách chiếc làn, chậu nhựa, một chồng rổ rá ra cửa, thong thả ngồi nhặt rau chuẩn bị bữa cơm trưa trước cửa nhà. Bà con cùng tổ dân phố qua lại hỏi chào. Những chị ôsin bế cháu ra đường, tụ tập trước cửa, ngó qua song sắt chuyện trò cùng tôi. Bi bô tiếng trẻ xen lẫn tiếng người lớn ồn ào, tiếng xe máy rè rè đi qua. Cây hòe sum suê trút vội lá mùa đông. Nắng lên, chim trú rét nơi đâu lộ diện lích tích chuyền cành. Con Ki đen đang độ tuổi "thanh niên" trông bảnh bao ghê mà không kiếm đâu cho được một nàng Ki tương xứng, kiễng chân ghếch mõm lên cửa sổ nhìn ra đường hóng chuyện. Ki cuồng chân, muốn được phi nước đại. Trông Ki chẳng khác nào một cậu bé bị giam trong cũi, thèm được ra tụ tập với đám trẻ nhỏ ngoài đường đang tròn xoe đôi mắt nhìn Ki bên ô cửa sổ. Tôi đứng dậy, luồn tay qua song cửa, vuốt sống mũi cho Ki: "Ngoan nhé. Cả đêm thức trông nhà, giờ đi ngủ đi Ki".

Mùi húng láng thơm thơm, thênh thang nắng sớm. Tôi rửa rau ngay trước sân nhà. Rổ rau xanh ngập trong chậu nước. Tôi đưa tay đảo đảo nhẹ nhàng những chiếc lá rau thơm. Tiếng nước rào rào. Con Ki chăm chú nhìn tôi, nhìn đám trẻ. Hình như nó thích nghe tiếng chim hót trên tán hòe.

Những chậu nước đã được rửa rau, tôi ào đổ ra sân. Nước láng lên sân gạch đỏ au tươi mới. Nước rửa rau, tôi dội tắm cho từng gốc cây, lộc vừng, chanh, hòe, cúc vàng, trạng nguyên đỏ.

Một buổi sáng mất điện xôn xao. Tiếng chim sâu rúc rích, tiếng chày nhà bên giã cua chuẩn bị bữa cơm trưa, tiếng xe máy vun vút. Khoảnh khắc im lặng, lác đác tiếng người qua đường nói to vọng lại. Chưa đến giờ nấu cơm trưa, tôi trở về phòng riêng, nhón một tập giấy A4, cây bút trên tay, cũng sóng soài trên giường, chiếc gối kê dưới ngực. Tôi viết...

Lê Hồng Nguyên
.
.