Múa rìu qua mắt thợ

Thứ Năm, 17/06/2010, 09:03
Vào đầu những năm tám mươi của thế kỷ trước, mỗi lần đạp xe qua đường Lê Duẩn, đến đoạn gần Khâm Thiên là tôi lại rẽ vào một hàng sách trên vỉa hè phố Vũ Hữu Lợi. Tuy hàng sách này chỉ lèo tèo vài mươi cuốn bày trên giá gỗ, song nhiều khi lại xuất hiện đôi cuốn khá hiếm.

Có lần tôi đã nhìn thấy cuốn "Tu viện thành Pácmơ" tập 1 của Xtăngđan mà ở nhà thì tôi lại có lẻ tập 2. Tôi mừng quýnh lên, song khi hỏi giá thì tiền lại thiếu.

Biết làm sao bây giờ? Về nhà thì xa, vả lại biết đâu có người mua mất. Thế là tôi tìm cách mặc cả. Ngồi trông hàng là một ông già bé nhỏ, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mây. Ông đội mũ lông và mặc chiếc áo lông cũ vàng. Ông nghe tôi nói một cách chăm chú, hai tay chống lên đầu gối. Một chân ông bị liệt phải duỗi thẳng. Tôi bảo:

- Chẳng qua vì thiếu một tập nên cháu mới mua cho đủ bộ. Chứ quyển này bây giờ ai đọc. Viết khô như ngói ấy.

Ông già lắp bắp giải thích một cái gì tôi không nhớ lắm. Chỉ biết là ông phát âm rất khó, giọng cứ méo đi. Nhưng rồi ông cũng cầm tiền và bán cho tôi. Về nhà, đem chuyện này "khoe" với một anh bạn cũng thông thạo các hiệu sách ở Hà Nội, anh nói:

- Đừng tưởng ông già không biết gì. Chẳng qua ông không chấp đấy thôi. Cậu có biết ai không? Nhà văn Trần Dần đấy.

Tôi giật mình. Thì ra những điều mình huyên thuyên vừa rồi với "ông già" kia chỉ là "múa rìu qua mắt thợ"

Tuấn Đạt
.
.