Chuyện đời thường

Mỗi người một vẻ...

Thứ Sáu, 29/07/2011, 08:11
Đối tượng ở trọ trên con phố này thuộc nhiều tầng lớp khác nhau: Sinh viên của các trường đại học lân cận, bộ đội mới lập gia đình không được phép ở trong doanh trại, công nhân mới có việc làm. Có thể nói, phần lớn những người đi ở trọ là những người ở các tỉnh về Hà Nội kiếm sống bằng những công việc tự do, tự tạo, hoặc buôn bán nhỏ, họa lắm mới có người là công chức nhà nước...

Nam giới đa phần làm nghề lái xe ôm. Hầu hết họ là những người chở hàng đáng tin cậy của những người buôn bán - khách quen của họ. Thậm chí có những khách hàng còn tin tưởng nhờ người xe ôm chuyển số tiền lớn cho bạn hàng của mình. Theo kinh nghiệm của những người thôn quê ra Hà Nội làm xe ôm kiếm sống, những khách hàng có gương mặt không được tử tế, họ thường tìm cách khéo léo từ chối. Thu nhập của họ thường không dưới 5 triệu một tháng, tiêu rồi hàng tháng cũng mang về cho vợ con được đôi ba triệu, đủ tiền chi tiêu cho mấy đứa con ăn học, dành dụm được chút vốn phòng khi ốm đau…

Chị em phụ nữ thường làm những nghề phụ nề, lúc ít việc thì đi thu mua đồng nát, lau dọn nhà thuê theo giờ, gồng gánh các đồ phế thải… Các em nhỏ ở đây ban ngày đi đánh giày, đêm đi bán bánh bao, bánh mì, bán ngô, khoai nướng.

Vẫn biết, ra Hà Nội làm ăn kiếm sống nhằm tăng thu nhập cho gia đình và nâng cao đời sống sinh hoạt, đó là mơ ước chính đáng và thực tế, cũng đã không ít người  thực hiện được nguyện vọng ấy một cách đàng hoàng. Ngược lại, cũng có người không làm chủ được mình, đã vấp vào những con đường lầm lỗi.

Đó là trường hợp của chị B, 40 tuổi, quê ở Phú Xuyên. Lúc đầu chị làm nghề bán chè, bán buôn cho các hàng nước, lãi chả được bao nhiêu, bị người ta nợ nhiều, chị đâm chán. Hơn thế, bán chè cho các quán "cóc" - nơi hội tụ của không ít kẻ "nhàn cư vi bất thiện", dần dà chị gian díu với một ông tuổi gần 70, vợ thì già nhưng được cái con cháu cung cấp nhiều tiền. Thế là không làm cũng có ăn, lại được chiều chuộng, vuốt ve âu yếm, ông cặp bồ với chị. Chị trở thành người đàn bà sành sỏi trong việc mồi chài tình ái với những người đàn ông có tuổi nhưng vẫn còn nhu cầu sinh lý mà các bà vợ già không đáp ứng được. Ban ngày ở nhà trọ nghỉ ngơi, ban đêm, chị phấn son váy áo ra đi, đến tờ mờ sáng mới trở về nhà trọ. Người trọ cùng nhà đoán già đoán non. Cho đến một ngày, có một gã thanh niên tuổi chừng 30, mặt mày lem luốc cưỡi chiếc xe way Tàu đến cửa nhà trọ tìm chị. Chị B đi vắng, bà chủ nhà hỏi khách:

- Anh tìm chị B có việc gì?

Đang sẵn hơi men, anh ta gãi đầu gãi tai thành thật:

- Chả giấu gì bác, cháu đi làm ăn xa vợ con. Cháu cũng đã đi chơi với chị B mấy lần rồi… Nhớ vợ quá, muốn gặp chị ấy.. "nháy" một cái…

Nghe đến đây, bà chủ nhà vừa ngượng vừa bất bình. Đêm hôm đó, đợi chị B trở về, bà quyết không cho B ở trọ nữa.

Tất nhiên B không còn ở khu phố này nhưng mọi người vẫn nhìn thấy đêm đêm chị lảng vảng ở quán nước trước cổng bệnh viện hay vườn hoa.

Còn đây nữa, Th vốn làm nghề bốc vác hàng tại bến tàu. Vốn tính lẳng lơ, Th theo tàu ra Quảng Ninh làm gái bán dâm, thế rồi gặp H - thủy thủy người Hà Nội. H thành "khách" của Th một thời gian rồi sau đó sống cảnh "già nhân ngãi, non vợ chồng". H đưa Th về Hà Nội ở chung nhà với bố mẹ. Tưởng thế là cuộc đời đã  sang trang mới. Ai ngờ, "ngựa quen đường cũ", Th mở quán nước vỉa hè. Những ngày H đi tàu, Th ngấm ngầm trở lại với nghề bán dâm. Biết được điều đó, gia đình H đuổi Th ra khỏi nhà. Th thuê nhà trọ và công khai hành nghề mại dâm không một chút hổ thẹn.

Thật là, cuộc sống muôn hình vạn trạng. Với những người ở trọ mà tôi biết, trước mắt họ là biết bao cám dỗ, cũng như có bao nhiêu sơ sểnh, lầm lỗi luôn trực chờ…

Nguyễn Dương
.
.