Mẹ cháu chỉ yêu tiền

Thứ Năm, 09/06/2011, 11:32

Nhà Mạnh có một khoảng sân rộng, lại có nhiều sách vở, nhất là truyện thiếu nhi nên đi học về là các bạn cùng trang lứa với con ùa sang nhà chơi đá bóng, bắn bi, chán thì vào phòng xem tivi, đọc sách. Chừng mươi bạn, mươi hoàn cảnh gia đình, tính cách khác nhau, trong đó có Tuấn Anh.

Tuấn Anh có đôi mắt to, tròn, miệng chúm chúm xinh xinh nhưng cái đầu trọc lốc trông ngô ngố làm sao ấy. Các bạn gọi nó là thằng ngố, chạm vào cái gì là hỏng cái đó. Súng phun nước các bạn bắn thử không sao, đến lượt Tuấn Anh lên cò bắn thử thì... bật tung cả nắp súng. Chơi bóng đá, đứa nào chẳng may xô vào người Tuấn Anh, nó thẳng tay đẩy ngã bổ chửng dù đằng sau có ôtô chạy qua hay có cái hố sâu. Bạn bè góp ý, Tuấn Anh dài cổ, vênh mặt cãi cùn: "Ờ như thế đấy, thì đã làm sao nào?". Vì thế, khi chơi những trò chơi cần phải chia quân ra làm hai đội, đội nào cũng đùn đẩy không chịu nhận Tuấn Anh. Những lúc ấy, nhìn Tuấn Anh rất tội. Mạnh chép miệng đành nhận Tuấn Anh về đội của mình.

Bận tối mắt cả ngày về, thấy con cùng các bạn đang chăm chú xem phim hoạt hình trên tivi, vẫn còn túi xách trên tay, mẹ ôm con vào lòng âu yếm: "Con trai yêu thương. Hòn ngọc Đông Dương của mẹ. Mẹ yêu con trai mẹ nhất trên đời. Mẹ thương con trai mẹ nhất trên đời!" (đấy là bài ca muôn thuở mẹ dành cho con. Mẹ hát, mẹ rên rỉ mà không biết chán). Các bạn con nhìn mẹ, nhìn con, chúng tủm tỉm cười rồi lại chăm chú xem phim.

Tuấn Anh cũng ngồi xem tivi cùng các bạn. Đôi mắt Tuấn Anh mở căng hết cỡ, chăm chú nhìn mẹ âu yếm con. Đôi mắt như nói điều mà Tuấn Anh tám tuổi đang nghĩ.  Mẹ hỏi Tuấn Anh:

- Mẹ cháu có hay bế cháu, yêu cháu như bác yêu Mạnh không?

- Không. Chẳng bao giờ. Mẹ cháu chỉ đánh, lườm nguýt cháu thôi.

- Thế trong nhà, mẹ cháu yêu ai nhất?

- Mẹ cháu chẳng yêu ai. Bố cháu cũng hay bị mẹ cháu la mắng. Em cháu biếng ăn, mẹ cháu cũng đánh. Hôm nào mẹ cháu "chết" đề (mẹ Tuấn Anh làm chủ số đề) cháu chẳng làm gì, ngứa mắt mẹ cháu cũng đánh. Mẹ cháu quát, cút đi cho khuất mắt tao! Nhưng hôm nào mẹ cháu được "ăn" đề, mẹ cháu vui lắm, cho chúng cháu đi chơi phố, thích gì mẹ cháu cũng mua. Mẹ cháu chỉ yêu… tiền thôi

Dạ Hương
.
.